“Trong mắt ta thì Chiêm Nhạc Nhạc cũng là người có năng lực, lần đầu tiên đóng vai phản diện sẽ tuyên truyền rất tốt, hơn nữa hắn cũng tốt nghiệp học viện truyền hình điện ảnh, hẳn là có cơ sở diễn xuất.”
Trợ lý sản xuất đang nói chuyện thì bên ngoài đột nhiên hỗn loạn, sau đó có tiếng bước chân rầm rập đi tới.
“Tối hôm qua hắn quay chương trình truyền hình cả đêm, hiện tại có hơi không khỏe.” Người đại diện tiến vào phim trường nói với Khương đạo diễn, đi bên cạnh hắn là một diễn viên trẻ khoảng hơn hai mươi tuổi, trên người còn bốc ra hương nước hoa nồng đậm để che giấu đi mùi rượu nhàn nhạt.
“Vào hóa trang đi.” Khương đạo diễn không thèm ngẩng đầu lên, như thể đang lười nói chuyện.
Tất cả nhân viên trường quay vào đúng chỗ của mình chờ đợi, lát sau Chiêm Nhạc Nhạc đã hoá trang xong, khoan thai đi tới.
“Lời thoại của ngươi rất ít, đoạn đầu phim là cảnh trong hành lang, ngươi đóng vai hung thủ đang âm thầm để mắt tới A Mỹ, sau đó ngươi theo dõi nàng đi vào hành lang. Ta cần ngươi tạo ra loại cảm giác như hình với bóng.”
“Ta hiểu rồi.” Chiêm Nhạc Nhạc tự tin gật đầu.
Nữ diễn viên đóng vai A Mỹ cũng còn rất trẻ, bản thân nàng không có bao nhiêu kinh nghiệm diễn xuất, lại thêm Chiêm Nhạc Nhạc không tạo ra được không khí đè nén nên cho người xem cảm giác kẻ đi theo đuôi nàng không phải ác ma biếи ŧɦái gϊếŧ người hàng loạt mà là một gã đàn ông say rượu nào đó.
Loại năng lực diễn xuất bậc này đến Hàn Phi còn chịu không được chứ đừng nói chi là người yêu cầu cao như Khương đạo diễn.
Chỉ mỗi cảnh quay trong hành lang thôi đã quay tới quay lui mười mấy lần, Chiêm Nhạc Nhạc không ngừng lên lầu xuống lầu nên cũng mệt mỏi quá sức, cuối cùng hắn ngồi bệt xuống bậc cầu thang.
“Đạo diễn, ta có phong cách của mình, ta muốn diễn theo hình tượng này.”
“Hình tượng của ngươi là một tên lưu manh đầu đường xó chợ?” Khương đạo diễn bất mãn nói, “Ngươi cũng là người có kinh nghiệm, nhưng đã muốn khiêu chiến vai nhân vật phản diện thì phải hoàn toàn dung nhập vào vai diễn chứ? Ngươi là hung thủ đã gϊếŧ chết bảy người đó, trong lòng ngươi là con ác ma cất giấu một mảnh địa ngục!”
“Nhưng đây chỉ là cảnh đầu tiên đi tới đi lui thôi mà. Địa ngục trong lòng ta vẫn luôn kềm chế, đang chờ đến phút cuối cùng mới bộc phát!” Chiêm Nhạc Nhạc đáp.
“Vậy bây giờ ngươi bộc phát cho ta xem xem?”
Khương đạo diễn nói xong, mọi người đều nhìn về phía Chiêm Nhạc Nhạc. Người diễn viên trẻ này tụ lực thật lâu, sau đó đột nhiên điên cuồng vung vẩy con dao đạo cụ, cuồng loạn gầm rú.
“Ngừng ngừng ngừng!”
Khương đạo diễn giận dữ che mắt lại, “Ngươi đi hỏi bất kỳ người nào trong trường quay đi, xem ngươi diễn sát nhân biếи ŧɦái có dọa được bọn hắn không? Có mang đến cảm giác áp bách không?”
Nói xong Khương đạo diễn tóm lấy trợ lý sản xuất, hỏi thẳng trước mặt Chiêm Nhạc Nhạc: “Vừa rồi hắn có khiến ngươi thấy sợ không?”
“Không sợ.”
“Còn ngươi thì sao?”
“Có hơi buồn cười.”
Khương đạo diễn hỏi thử mấy người, sau đó tức tới mức bật cười:
“Khán giả đều chỉ xem diễn xuất của ngươi. Hôm qua có người thử vai nạn nhân còn có thể khiến trợ lý sản xuất bị hù một trận, vậy mà ngươi đóng vai sát nhân hàng loạt lại diễn như tên lưu manh say rượu, rốt cuộc ngươi có xem kịch bản không vậy?”
Có vẻ như Chiêm Nhạc Nhạc thật sự chưa kịp đọc kịch bản, nhưng hắn vẫn mạnh miệng nói: “Ta không tin có người đóng vai nạn nhân còn hù dọa được nhân viên công tác.”
Hai người tranh cãi chẳng biết làm sao lại kéo tới người Hàn Phi rồi?
Khương đạo diễn trực tiếp gọi Hàn Phi tới: “Xem kịch bản chưa?”
“Xem rồi.”
“Ngươi diễn vai sát nhân hàng loạt thử đi.”
“Ta sao?” Hàn Phi vẫn luôn phỏng đoán tâm tính hung thủ, chỉ là hắn không phải muốn tăng năng lực diễn xuất mà là muốn phá vụ án. “Không tốt lắm đâu, ta là diễn viên hài mà.”
“Ngươi đừng có khiêm tốn. Nào lại đây, diễn cho hắn xem đi.” Khương đạo diễn rất có lòng tin vào Hàn Phi.
Hàn Phi không muốn ra mặt nhưng bây giờ cũng không còn cách nào.
Hắn cúi đầu xuống, trong óc hiện ra gương mặt của hàng xóm tầng sáu tay cầm dao thò đầu nhìn xuống cầu thang, đứng trong chỗ tối nhìn con mồi tự mình chạy tới.
Trên mặt hắn mang theo khát vọng đối với máu thịt, ẩn giấu một loại cảm xúc muốn phá hủy tất cả. Hắn rõ ràng đang cật lực áp chế xúc động trong lòng, đã không kịp chờ đợi muốn vươn tay đâm con dao vào thân thể đối phương.
Cố nén tiếng thở dốc, ánh mắt khϊếp người, hắn một mực đi theo người đó tiến vào dãy hành lang đen như mực, bây giờ sẽ không còn ai đến ngăn cản hắn.
Hàn Phi chậm rãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cái cổ Chiêm Nhạc Nhạc, bờ môi khô nứt dần dần để lộ một nụ cười.
Vì để có thể sống sót trong trò chơi Hoàn Mỹ Nhân Sinh, Hàn Phi không ngừng nghiên cứu vụ án giấu xác trong tủ lạnh và vụ án lắp ghép thân thể người. Hắn thường xuyên đặt mình vào góc độ của hung thủ để phân tích, đêm đêm đứng nhìn chằm chằm vào mấy bức ảnh chụp trên tường.
Từng sinh mệnh đầy sức sống đang biến mất trước mặt mình, mỗi lần nghĩ đến đó Hàn Phi đều cảm thấy rất lo lắng.
Vì sao lại có người làm ra chuyện tàn nhẫn và kinh khủng như vậy?
Dụng tâm suy nghĩ, Hàn Phi dựa vào những bức ảnh chụp để tự mình chắp vá ra hình tượng hung thủ.
Tâm tính vặn vẹo, tình cảm có vấn đề, bị thù hận điều khiển, thông qua hành vi cực đoan để đạt được mục đích của bản thân.
Khác với nhận biết của mọi người về tội phạm cuồng loạn, tên hung thủ này rất kín đáo và có suy nghĩ logic, mỗi lần gây án đều là lên kế hoạch từ trước đó rất lâu chứ không phải do thần kinh bị rối loạn.
Biểu hiện của hắn điên cuồng nhưng hành vi lại rất lý trí, trong đầu hắn thiếu đi rất nhiều thứ như sự cảm thông và lòng nhân ái, mà tự tư tự lợi, lạnh lùng và thù hận là thứ khắc sâu nhất trong đáy lòng hắn.
Khi các đầu mối trong vụ án lắp ghép thân thể người trở nên rõ ràng, một bóng người mơ hồ hiện lên.
Hắn hướng nội, ích kỷ, âm trầm, tâm tính tinh tế tỉ mỉ nhưng lại không cách nào giao lưu với thế giới bên ngoài, tính cách thông minh nhưng lại có điểm dị thường, hắn vẫn luôn đeo mặt nạ trong cuộc sống hàng ngày, mãi cho đến khi con mồi đi tới hành lang vắng vẻ không người.