Ta Hệ Chữa Trị Trò Chơi

Chương 18: Nhiệm vụ tân thủ thứ hai

Bốn mắt nhìn nhau, ngay sau đó song phương đồng loạt tăng tốc!

Hàn Phi chạy lên tầng trên, chủ nhân gương mặt kia thì phi nước đại xuống tầng dưới.

“Tầng bốn! Nhất định phải lên được tầng bốn!”

Hàn Phi biết rõ cửa tòa chung cư đã bị khóa, hắn không cách nào rời khỏi nơi này. Nếu chạy xuống tầng dưới thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nên hắn chỉ còn cách trở về căn hộ của mình trên tầng bốn.

“Ta đứng ở tầng ba, người kia trên tầng sáu, ta cách tầng bốn gần hơn! Vấn đề là ta còn cần thời gian để mở cửa.”

Từ lần đầu tiên ghé nhà bà lão để ăn sủi cảo, Hàn Phi đã nhét chìa khóa vào túi, hiện tại chùm chìa vẫn đang ở trong túi quần hắn.

Trong khoảng thời gian cực ngắn bộ não Hàn Phi đã đưa ra quyết định, hắn không có thời gian dư dả để suy nghĩ, thân thể trực tiếp hành động. Đôi bên đều đang giành giật từng giây.

Hàn Phi chạy lên tầng bốn, bắt đầu tìm kiếm chìa khóa cửa trong chùm chìa. Phía sau vang lên tiếng bước chân đang càng lúc càng gần, mà điều khiến hắn cảm thấy bất an hơn hết là mùi máu tươi nồng đậm trong không khí!

Đúng vậy, mùi máu tươi tỏa ra từ kẻ đó hôi thối đến mức Hàn Phi muốn ngạt thở.

“Nhanh lên! Nhanh nữa lên!”

Khả năng khống chế cơ bắp và thân thể nghiêm ngặt của một diễn viên giúp Hàn Phi rất nhiều, tuy lúc này trong lòng hắn hoảng gần chết nhưng tay lại không hề run rẩy.

Trong nháy mắt tìm thấy chìa khóa cửa, Hàn Phi gọn gàng cắm nó vào ổ khóa rồi xoay một cái. Tiếng lò xo bật mở, Hàn Phi dùng sức đẩy cửa ra rồi vọt thẳng vào trong, sau đó vung tay đóng chặt cửa nhà, hai tay bịt miệng mình lại.

Cách một cánh cửa, Hàn Phi vẫn có thể nghe được tiếng thở dốc của con dã thú đứng ở bên ngoài.

“Mịa nó tên này là ai?!”

Miễn cưỡng đứng thẳng người dậy, Hàn Phi nhìn vào lỗ mắt mèo để quan sát hành lang nhưng lúc này bên ngoài trống rỗng chẳng có một ai.

“Tiếng thở dốc biến mất rồi, nhưng mùi máu tươi vẫn còn đó!”

Hàn Phi không ngu ngốc tới mức mở cửa ra xem. Hắn không ngừng điều chỉnh góc độ để quan sát thông qua mắt mèo, rốt cuộc nhìn thấy nửa gương mặt đang ẩn giấu bên dưới cánh cửa.

Gia hỏa trên tầng sáu còn chưa rời đi! Hắn trốn trong góc chết nơi mà mắt mèo không quan sát tới, canh giữ trước cửa nhà Hàn Phi.

Nếu nói bà lão dưới tầng ba cho Hàn Phi cảm giác hiền lành nhưng có chút quỷ dị, vậy thì người trên tầng sáu chính là một tên điên cuồng, huyết tinh và xảo trá.

“Các hàng xóm của ta đều có vấn đề nha!”

Hàn Phi lui về sau một bước, lau đi mồ hôi lạnh trên trán: “Gia hỏa này canh giữ ngoài cửa, ta không thể ra ngoài được, muốn rời khỏi trò chơi nhất định phải hoàn thành một nhiệm vụ, vậy chẳng lẽ ta phải trở về phòng làm nhiệm vụ tân thủ hay sao?”

Thành thật mà nói, nhiệm vụ tân thủ nhìn như cực kỳ đơn giản nhưng lại khiến Hàn Phi bị ám ảnh trong lòng.

“Cứ chờ ba giờ trước đã.” Hàn Phi cũng không biết bây giờ nên làm thế nào. Ngoài cửa có một tên sát nhân cuồng bốc đầy mùi máu tươi đang canh giữ, trong nhà lại có ma đêm đêm xuất hiện dọa người, thập diện mai phục cũng không thảm bằng tình cảnh của hắn lúc này.

“Chơi lâu như vậy ta vẫn là cấp 1… Hy vọng sau khi thăng cấp mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn.” Hiện tại Hàn Phi chỉ có thể tự an ủi mình như thế.

Nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường, Hàn Phi không dám đi vào trong nhà. Hắn mở hết đèn lên rồi đứng cạnh cửa ra vào.

Mùi máu tươi ngoài hành lang càng lúc càng dày đặc, thỉnh thoảng còn có âm thanh kỳ quái truyền đến. Vị hàng xóm trên tầng sáu vô cùng kiên nhẫn, chỉ là phương thức “chào hỏi” của hắn thật khiến Hàn Phi không chịu đựng nổi.

“Khi hoàn thành nhiệm vụ sửa cầu chì, Hệ thống từng nhắc nhở ta —— quan hệ hàng xóm hòa thuận là bước đầu tiên để có nhân sinh hoàn mỹ. Nói cách khác trò chơi này hy vọng ta có thể tạo thành mối quan hệ thân cận với các bạn hàng xóm.”

“Ta muốn sống sót thì phải thu hoạch được tình hữu nghị và sự giúp đỡ của các bạn hàng xóm.”

Ngửi mùi máu tươi gay mũi trong không khí, Hàn Phi khổ sở nghĩ: “Đây đúng là trò chơi hệ chữa trị. Ta là người tự kỷ, sợ phải giao tiếp, nó liền trị liệu cho ta bằng cách nếu không chịu kết bạn thì phải chết.”

Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã tới ba giờ sáng. Hiện tại chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ là Hàn Phi có thể rời khỏi trò chơi.

Vị hàng xóm “nhiệt tình hiếu khách” ngoài cửa kia vẫn chưa chịu rời đi, Hàn Phi tạm thời không thể ra ngoài, hắn chỉ còn cách thử làm nhiệm vụ tân thủ.

“Nếu lần này con quỷ kia lại chạy ra, ta sẽ mở cửa nhà. Lỡ đâu vị hàng xóm tầng sáu xui xẻo bị quỷ xử lý thì ta sẽ tìm cách lấy chìa khóa nhà hắn, sau đó chuyển lên tầng sáu ở, thay hắn sống sót cho thật tốt. Không thể để hàng xóm hy sinh vô ích nha.”

Tình hình lý tưởng chính là như thế, nhưng hiện thực lại có thể là Hàn Phi vừa mở cửa ra đã bị hàng xóm xử lý xong trong một nốt nhạc.

Mở bảng nhiệm vụ lên, Hàn Phi do dự mãi mới đưa ra quyết định lựa chọn thực hiện nhiệm vụ tân thủ 2 —— xem tivi.

Khi làm nhiệm vụ đi ngủ, hắn đã phát hiện trong phòng vệ sinh có quỷ, lúc này mà còn chọn nhiệm vụ tắm rửa chẳng phải là sẽ tự tạo cơ hội để tiếp xúc thân mật với quỷ sao?

[Người chơi số hiệu 0000 tiếp nhận nhiệm vụ tân thủ cấp G: xem tivi.]

[Giới thiệu nhiệm vụ: từ khi dọn đến nơi này, ngươi không còn nhớ mình đã mất ngủ bao đêm. Khi không cách nào chìm vào giấc ngủ, ngươi quyết định ra phòng khách xem tivi một lúc.]

[Yêu cầu của nhiệm vụ: vui lòng tắt hết đèn trong nhà, mở tivi lên, xem một kênh bất kỳ trong ba mươi phút. Trong khoảng thời gian đó xin đừng tùy tiện rời mắt khỏi màn hình tivi.]

Nhiệm vụ tân thủ thoạt nhìn chẳng có gì khó, nhưng Hàn Phi biết rõ có nhiều thứ không thể chỉ nhìn ngoài mặt.

Không thể rời khỏi nhà, Hàn Phi chỉ còn cách thực hiện nhiệm vụ. Hắn tắt hết đèn, đúng 3 giờ 05 phút bật tivi lên.

Chiếc tivi đời cũ vang lên tiếng xoèn xoẹt như thể tín hiệu không tốt. Hàn Phi đổi rất nhiều kênh nhưng đều không có hình ảnh, trong màn hình chỉ là ảnh trắng đen nhiễu sóng.