“Không thể nào! Lão nhân này ngày hôm qua còn đứng trong cửa tiệm đồ cũ an ủi ta, bảo ta phải vui vẻ lên, các ngươi có nhầm hay không?” Hàn Phi đọc tới đọc lui thông tin ghi trên màn hình điện thoại, hốt hoảng nói.
“Ngày hôm qua hắn an ủi ngươi?” Trương Tiểu Thiên trượt màn hình điện thoại tới dòng thông tin cuối cùng: “Ngươi nhìn cho kỹ đi, ba ngày trước lão nhân này đã qua đời, chính hắn cũng được chôn cất trong khu nghĩa địa ở ngoại thành.”
Hệ thống thông tin công dân không thể nào sai được. Hàn Phi nhìn bức ảnh chân dung màu xám xịt của lão nhân đặt trên mộ, hoàn toàn ngây dại.
“Nhưng có một điểm ngươi nói không sai, hắn đúng là fan hâm mộ của ngươi, thích loại tiết mục chẳng mấy buồn cười mà ngươi đóng, hắn còn thường xuyên mở tiểu phẩm hài của ngươi lên xem lúc nửa đêm giữa nghĩa địa, từng hù dọa người qua đường rất nhiều lần. Trong hồ sơ của cảnh sát còn ghi rõ điều này.”
Nói xong, Trương Tiểu Thiên cất điện thoại vào túi quần rồi cùng Triệu Minh nhìn về phía Hàn Phi: “Đừng có đứng ngây ra đó nữa, nếu ngươi thật sự không phóng hỏa thì đi cùng chúng ta một chuyến đi, chúng ta sẽ không oan uổng người tốt, cũng sẽ không bỏ qua cho người xấu.”
“Ta sẽ phối hợp với các vị, nhưng ta hy vọng có thể trở về khu đồ cũ xem một lần, ta vẫn không thể chấp nhận nổi chuyện này.”
Hiện tại đầu óc Hàn Phi rất rối loạn, tất cả mọi chuyện đều lộn xộn ngổn ngang. Lúc đầu hắn cho là cuộc sống của mình đã đủ tệ rồi, không ngờ hiện tại còn be bét hơn thế.
Khi đến khu phố đồ cũ, tự mình chứng kiến cả con đường bị thiêu hủy hoàn toàn, Hàn Phi triệt để tuyệt vọng.
Mọi thứ đã bị hủy thi diệt tích, ngay cả mặt đất cũng nứt ra, cho dù thật sự có chứng cứ gì thì cũng bị đốt thành tro cả rồi.
“Vì sao lại là ta? Chẳng lẽ bởi vì lão nhân kia là fan hâm mộ của ta sao? Fan hâm mộ nhà người ta đều gửi thư tay cho minh tinh, gửi socola, đồ lưu niệm… sao đến lượt ta thì lại gặp fan hâm mộ muốn mưu sát minh tinh cơ chứ?!”
Đúng chín giờ sáng, Hàn Phi đi vào đồn cảnh sát khu đồ cũ nằm trên đường Hạnh Phúc. Có lẽ vì là lần đầu ngồi xe cảnh sát nên sắc mặt hắn trắng bệch, trạng thái tinh thần rất kém cỏi.
“Ta đi tìm Vương đội trưởng báo cáo công việc, Tiểu Thiên ngươi nhớ trông chừng hắn.”
Sau khi Triệu Minh rời đi, Trương Tiểu Thiên đưa Hàn Phi tiến vào một gian phòng. Xét thấy hung phạm phóng hỏa có tính chất nguy hiểm rất lớn, hắn quyết định để Hàn Phi ở một gian phòng biệt lập.
“Các ngươi sai lầm rồi, ngay cả pháo ta cũng chưa từng đốt lần nào chớ nói gì tới việc phóng hỏa cả con đường!”
“Ngoan ngoãn ở yên đây.”
“Hiểu lầm thật mà!” Hàn Phi còn chưa nói dứt cầu, cửa phòng đã bị đóng lại. “Các ngươi bắt nhầm người thật đó, hung thủ là một người khác hoàn toàn, ta cũng là người bị hại!”
“Đừng có ồn ào nữa, tự mình có tội hay không trong lòng ngươi chẳng rõ ràng sao?” Một giọng nữ vang lên giữa phòng.
Hàn Phi quay đầu nhìn lại, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một đôi chân thon dài mặc quần ống bó nằm vắt vẻo trên mặt bàn và đôi giày cao cổ Martin màu đen.
“Đẹp không?”
Nữ nhân ngồi trong góc phòng và gác chân lên bàn có vóc người đẹp đến không hợp thói thường. Từ đầu đến cuối nàng không hề ngẩng đầu nhìn lên, chỉ chăm chú chơi điện thoại di động nhưng dường như nàng lại có thể nắm rõ mọi thứ xảy ra tại căn phòng này trong lòng bàn tay.
“Nhìn thêm mấy lần nữa đi, có khi sau này ngươi không còn cơ hội nhìn nữa đâu. Tuy rằng luật pháp nước ta không thành lập tội danh khi chỉ vô ý phóng hỏa, nhưng đối với hành vi tạo ra tổn thất nghiêm trọng thì vẫn phải cân nhắc mức hình phạt tương ứng. Nghe nói ngươi đã đốt cả một con đường, sao có thể bình yên vô sự được, tính ra ngươi cũng rất ác nha.”
“Đừng có ngậm máu phun người, ta và phần tử phạm tội như các ngươi không giống nhau! Ta tới đây là để giúp cảnh sát tìm ra chân tướng, vụ án phóng hỏa này không đơn giản như ngươi nghĩ, chắc chắn còn có kẻ đứng sau chuyện này.”
Người xuất hiện trong gian phòng này chỉ có thể là cảnh sát hoặc người bị tình nghi. Cho nên Hàn Phi cũng chẳng nghĩ nhiều, hiện tại trong đầu hắn chỉ quan tâm tới chuyện trò chơi khốn nạn kia thôi.
“Người đứng sau chuyện này?” Nữ nhân kia lần đầu tiên ngẩng mặt lên như thể đã phát hiện ra đồ chơi mới thú vị: “Cũng đúng nha, muốn thiêu hủy cả một con đường thì cần phải có kế hoạch chặt chẽ vô cùng, nhiều điểm cùng lúc xảy ra hỏa hoạn thì thế lửa mới có thể lan tràn nhanh như thế, nhưng camera hiện trường chỉ quay được có mỗi mình ngươi, ngoài ra không còn ai khác, cảm giác như thể ngươi bị người ta lôi ra làm dê thế tội vậy.”
“Cuối cùng cũng gặp được một người hiểu chuyện.” Ban đầu Hàn Phi chẳng có chút cảm tình nào đối với nữ nhân này, nhưng bây giờ nàng ta là người duy nhất đứng về phía hắn.
“Logic đơn giản thôi mà, chẳng qua là… người như ngươi thì có gì đáng để hãm hại? Không có lửa sao có khói, ngươi chắc chắn cũng có vấn đề.” Trực giác của nữ nhân vô cùng nhạy cảm, ánh mắt sắc bén.
“Ta thì có vấn đề gì? Thật vất vả mới có cơ hội được đóng phim, ai ngờ lại bị công ty đuổi cổ. Thật vất vả mới có thể thả lỏng một chút, ai ngờ…”
Nhớ lại tình cảnh mình đã gặp phải tối hôm qua, Hàn Phi cảm thấy mình còn sống sót được tới bây giờ đã là kỳ tích. “Thôi không nói nữa, trước kia ta cho rằng khi thượng đế đóng một cánh cửa này, người sẽ mở ra một cánh cửa khác, lưu lại cho chúng ta một đường sinh cơ.”
“Hiện tại thì sao?”
“Ta cảm giác thượng đế không chỉ phong kín toàn bộ cửa mà còn thả một con quỷ vào phòng ta.”
Cho tới nay Hàn Phi rất ít khi giao lưu với người khác, nhưng sau khi chơi Hoàn Mỹ Nhân Sinh hắn lại nói nhiều hơn hẳn, có lẽ đây chính là “hồi quang phản chiếu”?
(Chú thích: hồi quang phản chiếu là sự minh mẫn cuối cùng của một người trước khi chết.)
“Tuy ta không rõ tình hình thực tế của ngươi nhưng ta cảm thấy ngươi đã gặp phải chuyện gì đó rất thê thảm.”