Ta Hệ Chữa Trị Trò Chơi

Chương 07: Ngươi gọi đây là trò chơi hệ chữa trị?

Hàn Phi nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ, đầu óc vốn đang bị đứng hình rốt cuộc cũng cấp tốc chuyển động.

Chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ có nghĩ nát óc tại sao không thể rời khỏi trò chơi này cũng chẳng có ích gì. Hắn chỉ muốn sống sót!

Muốn rời khỏi trò chơi phải thỏa mãn hai điều kiện: một là ở trong trò chơi đủ ba tiếng đồng hồ, hai là hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ.

“Ta đã hoàn thành nhiệm vụ ‘sửa cầu chì’ trong nhà bà lão, ta cũng nhớ được khi mình mở mắt ra, đồng hồ trên tường báo 0 giờ 00 phút, mà lần cuối cùng xem đồng hồ là 2 giờ 44 phút. Cho nên ta chỉ cần nghĩ cách kéo dài thêm 16 phút là có thể rời khỏi nơi này!”

Mạch suy nghĩ của Hàn Phi chưa từng thông suốt như thế. Hắn nhìn vào cửa phòng ngủ không chuyển mắt, cơ bắp toàn thân căng lên, năm ngón tay vẫn luôn nắm chặt dao phay.

“Trước đó ta đã kiểm tra rõ ràng trong phòng vệ sinh không có người, cũng không có chỗ nào để trốn. Vậy thứ này rốt cuộc là cái gì? Vì sao hơn nửa đêm lại chạy ra mở cửa phòng vệ sinh?”

Hàn Phi chỉ cần chống cự trong 16 phút là có thể sống sót, nhưng vấn đề là làm sao để chống cự? Mọi chuyện đang càng lúc càng hỏng bét, hắn không dám chắc dao phay trên tay mình có tác dụng gì không, nắm chặt dao phay chẳng qua chỉ vì thân thể hắn theo bản năng tìm kiếm một chút tâm lý an ủi.

Hơn nửa đêm nằm trên giường ngủ, vừa mở mắt ra đã thấy trên ghế sô pha trong phòng khách có người đang ngồi, chớp mắt một cái người đó lại chạy tới ngồi ngay cửa phòng ngủ, cảnh tượng này chỉ cần nghĩ thôi đã tê tái cả da đầu.

Tỉnh táo! Nhất định phải tỉnh táo!

Không cách nào rời khỏi trò chơi khiến Hàn Phi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng, hắn còn chưa thể hồi thần đã bị tình huống bất ngờ làm cho rụng rời. Dưới sự đả kích dồn dập như thế, tinh thần Hàn Phi còn chưa sụp đổ đã là chuyện đến hắn cũng cảm thấy khó tin.

“Bà lão nói căn hộ này có vấn đề, hẳn là đang nói tới người ngồi xổm ngay cửa phòng ngủ. Các cư dân khác trong tòa nhà không dọn đi nói rõ gia hỏa này rất ít khi rời khỏi căn hộ. Ta chỉ cần chạy ra ngoài hẳn là sẽ tạm thời an toàn.”

Nói thì dễ, làm mới khó. Hàn Phi nhìn bóng người mơ hồ ngồi ở ngay đó, hoàn toàn không có can đảm đến gần.

“Không đúng! Tình thế bây giờ còn chưa tới mức tuyệt vọng! Nó ngăn chặn ở cửa phòng, ta chỉ cần kéo dài thời gian cho đủ 16 phút là có thể rời khỏi trò chơi. Nếu nó tiến vào phòng ngủ, ta sẽ chạy thẳng ra ngoài.”

Tình hình gấp gáp, đến mạng cũng sắp mất, Hàn Phi làm gì còn quan tâm tới cái gọi là “nhiệm vụ tân thủ”.

Ánh mắt hắn chậm rãi rời khỏi bóng người, nhìn về phía đồng hồ điện tử treo trên tường phòng khách. Nhưng hắn còn chưa kịp nhìn cho rõ là mấy giờ thì hàn ý lạnh thấu xương đã xông thẳng lên đầu!

Con ngươi co rụt lại, Hàn Phi lại lần nữa nhìn về phía cửa phòng ngủ nhưng bóng người ngồi xổm dưới đất đã biến mất không thấy đâu nữa.

Ngay lúc này, Hàn Phi đưa ra một quyết định chính xác nhất. Hắn không có đần độn bật đèn lên, cũng không lùi về sau, càng không nhìn quanh để tìm đối phương mà trực tiếp nhảy xuống giường, điên cuồng phóng ra ngoài phòng khách!

Hắn biết rõ gia hỏa kia đã tiến vào phòng ngủ, nếu còn ở lại đây thêm một giây chính là muốn chết. Thay vì ôm tâm lý may mắn và tò mò nhìn xem đối phương là thứ gì thì hắn lựa chọn nhanh chóng rời đi.

Giành giật từng giây, một khắc cũng không lãng phí. Hàn Phi cảm giác đời này mình chưa bao giờ chạy nhanh đến như vậy.

Hắn chạy về phía cửa chống trộm, dùng tốc độ nhanh nhất để mở cửa ra.

Tiếng động phát ra khi mở cửa khiến đèn hành lang điều khiển bằng âm thanh sáng lên. Ánh sáng lờ mờ chiếu vào trong phòng nhưng Hàn Phi vẫn không dám quay đầu nhìn lại. Chỉ trong khoảnh khắc rời khỏi căn hộ, khóe mắt Hàn Phi mới lướt về phía gian phòng ngủ.

Trong căn phòng cũ nát cô quạnh, có một người tứ chi vặn vẹo thành góc độ vô cùng quỷ dị đang đứng ngay cạnh chiếc đèn ngủ trên tủ đầu giường. Nếu lúc nãy Hàn Phi bật đèn lên sẽ trực tiếp nhìn thấy gương mặt trắng bệch của người kia.

Hàn Phi nhanh tay đóng cửa lại, sợ đối phương đuổi theo mình. Không lâu sau đó trong căn hộ truyền ra tiếng động khϊếp người, tựa như có ai đó đang dùng móng tay điên cuồng cào vào cánh cửa.

“Nó muốn ra ngoài?”

Không dám dừng lại, Hàn Phi cầm dao phay vội vã chạy xuống tầng dưới. Hắn biết rõ bà lão kia cũng có vấn đề, nhưng so sánh với thứ trong nhà mình, bà lão vẫn có độ uy hϊếp thấp hơn.

Chạy xuống tầng ba, Hàn Phi ngửi thấy mùi thịt thơm quen thuộc. Hắn phát hiện cửa nhà bà lão đang mở, ngoài cửa ra vào còn đặt mấy túi ni lông màu đen không giống những túi đựng thịt cá hắn từng thấy trong tủ lạnh.

Lui lại mấy bước, thân thể Hàn Phi đυ.ng trúng cánh cửa nhà đối diện. Một cái gương bát quái đầy vết rạn nứt rơi xuống, suýt tí nữa đã nện vào đầu hắn.

Quay đầu nhìn lại, Hàn Phi phát hiện cửa nhà này dán chi chít đủ loại lá bùa trông khủng bố vô cùng.

“Tòa nhà này chẳng có ai là người bình thường cả sao?”

Liên tiếp bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thần kinh Hàn Phi đã căng thẳng như dây đàn. Mà đúng lúc này toàn bộ đèn điều khiển bằng âm thanh trong hành lang tầng ba đột nhiên dập tắt, cho dù hắn tạo ra tiếng động lớn cỡ nào đèn cũng không sáng lên nữa, tựa như đã hỏng hết.

Trong không gian hoàn toàn tĩnh mịch, Hàn Phi rõ ràng nghe thấy có tiếng cửa bật mở, trong bóng tối có vật gì đó đang đến gần hắn.

Tim đập càng lúc càng nhanh, Hàn Phi liều mạng chạy xuống lầu dưới. Hắn có thể cảm giác được có thứ gì đó đang đuổi theo hắn.

Hàn Phi cắn chặt răng chạy một lèo xuống tầng một, lúc này hắn mới phát hiện cửa tòa nhà đã bị khóa, hắn không cách nào rời khỏi tòa lầu này.

(Chú thích: bên Trung Quốc tầng một chính là tầng trệt.)

Hàn Phi liên tục vung dao phay chém vào khóa cửa, mãi cho đến khi hắc ám bao phủ, có thứ gì đó đã xuất hiện sau lưng hắn.