“Ngươi nói xem, rõ ràng bản thân là diễn viên hài mà sao ngày nào ngươi cũng mặt nhăn mày nhó như thế? Vui vẻ lên nào!”
Trong một cửa tiệm bán đồ cũ tên là “Kiếp Sau” ở ngoại thành thành phố Tân Hỗ, có một lão nhân đang cố gắng an ủi vị khách hàng duy nhất của mình.
“Cả nhà ta đều rất thích xem tiết mục của ngươi, chúng ta là fan hâm mộ trung thành đó nhé, bữa cơm nào mà không vừa ăn vừa xem tiết mục của ngươi là chúng ta ăn không ngon liền.”
Lão nhân cứ thao thao bất tuyệt, mà lúc này người thanh niên đứng trong một góc hẻo lánh mới chậm rãi xoay người lại nhìn lão.
Trông hắn khoảng hơn hai mươi tuổi, quần áo đơn giản thoải mái, tóc tai rối bời. Gương mặt hắn không quá đẹp trai nhưng trên người lại có khí chất u buồn nói không nên lời.
“Tiết mục mà ta tham dự đã ngưng phát sóng, ba ngày trước công ty vừa sa thải ta.”
“Không sao, ngươi diễn xuất tốt như vậy mà, cùng lắm thì ngươi cứ tìm tới mấy đoàn làm phim để xin thử vai là được.”
Ông chủ tiệm rất là nhiệt tình an ủi, nhưng người thanh niên nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu, không tiếp tục nói về đề tài này. “Ông chủ, mấy trò chơi ở tiệm này ta đều đã chơi qua cả, gần đây có trò nào mới không?”
“Có thì có, chỉ là trạng thái của ngươi bây giờ không ổn lắm, ta đề nghị ngươi đừng chơi mấy loại trò chơi máu me kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần kia nữa.”
Ông chủ tiệm lôi từ dưới quầy hàng ra một cái rương màu đen, cái rương không biết làm từ chất liệu gì mà nặng vô cùng. “Trước đây ngươi có từng chơi trò chơi hệ chữa trị nào chưa?”
“Trò chơi hệ chữa trị?”
“Chính là loại trò chơi có hình ảnh ấm áp, âm nhạc thư giãn tinh thần, nội dung cốt truyện vui vẻ dễ chịu có thể khiến ngươi cười cả ngày, mô phỏng các loại tình huống sinh hoạt tốt đẹp hàng ngày và giúp người chơi gia tăng năng lượng tích cực ấy.”
Ông chủ tiệm mở cái rương đen, lấy ra một chiếc mũ trò chơi có vẻ cũ nát: “Khoa học kỹ thuật càng ngày càng tiến bộ, nhưng cảm giác hạnh phúc vui vẻ lại ngày càng ít đi. Hiện tại người trẻ tuổi phải đối mặt với đủ loại áp lực, ta cảm thấy ngươi có thể thử nghiệm chơi loại trò chơi chữa trị giúp buông lỏng thần kinh và khiến bản thân cảm thấy ấm áp này một lần.”
Nhận chiếc mũ trò chơi từ tay ông chủ tiệm, người thanh niên do dự một hồi lâu mới gật đầu nói: “Ông chủ, trò chơi này tên là gì?”
“Hoàn Mỹ Nhân Sinh.”
. . .
Trả tiền xong, Hàn Phi đeo khẩu trang, đội nón kết rồi ôm mũ trò chơi rời khỏi cửa hàng bán đồ cũ. Hắn làm vậy không phải vì lo lắng sợ bị người khác nhận ra, chỉ đơn giản vì hắn không thích tiếp xúc với bất kỳ ai.
Trở lại căn nhà trọ, Hàn Phi chậm rãi thả lỏng người, mở một kênh tùy ý trên tivi lên rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh.
Sau khi tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Truyền hình Tân Hỗ, mỗi ngày Hàn Phi đều làm việc rất chăm chỉ, lập chí muốn trở thành một diễn viên hài có thể khiến tất cả mọi người bật cười vui vẻ.
Nhưng có đôi khi cố gắng cũng không nhất định sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. Một người không có chút bối cảnh nào như Hàn Phi, cho dù làm việc liều mạng để có cơ hội bước lên sân khấu thì lại vì một số nguyên nhân vớ vẩn mà bị công ty đào thải.
Giọt nước lạnh lẽo trượt dài trên gương mặt hắn, Hàn Phi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, dùng hai ngón tay đẩy khóe miệng lên để tạo thành một nụ cười.
Mỗi ngày Hàn Phi đều nghĩ cách chọc cười thiên hạ, nhưng đột nhiên có một ngày hắn phát hiện bản thân mình không cười được nữa.
Hít sâu một hơi, Hàn Phi gỡ một tờ giấy ghi chú dán trên mặt gương xuống. Trên tờ giấy viết chi chít chữ nhưng đều là cùng một câu nói —— diễn viên giỏi nhất chính là bản thân ngươi trong cuộc sống.
Ra khỏi nhà vệ sinh, Hàn Phi đi tới bên bàn đọc sách, cầm mũ trò chơi lên.
Hắn đã nghe nói về trò chơi Hoàn Mỹ Nhân Sinh này từ lâu. Nghe nói đây là trò chơi giả lập hiện thực do công ty khoa học kỹ thuật Thâm Không và công ty bào chế dược Vĩnh Sinh hợp tác phát triển, cũng là trò chơi mô phỏng ra xúc giác, vị giác và khứu giác chân thật nhất thế giới, được xưng tụng là hình thái trò chơi tối cao của nhân loại. Về lý luận thì nếu một người chơi không có nhu cầu vật chất sinh lý thông thường, hắn có thể sống vĩnh viễn trong trò chơi đó.
Nghe thì rất dọa người nhưng có hai đại cự đầu là Thâm Không và Vĩnh Sinh đứng ở phía sau, dù là thứ viển vông cách mấy cũng có thể trở thành hiện thực. Dù sao qua hai cuộc cách mạng trí năng và cách mạng sinh vật học, hai nhà đứng đầu về khoa học kỹ thuật trên đã sáng tạo ra không ít kỳ tích.
Kỳ thật trò chơi này trước khi được phê duyệt đã tạo ra một làn sóng phản đối vô cùng mạnh mẽ. Công ty khoa học kỹ thuật Thâm Không chuyên về ngành hàng không vũ trụ, trí tuệ nhân tạo và công nghệ thông tin, từ trước tới nay vẫn luôn nghiên cứu về việc di dân sang các hành tinh khác; mà công ty bào chế dược Vĩnh Sinh thì là bá chủ trong ngành nghiên cứu kỹ thuật gen và thần kinh cùng thân thể con người, mục tiêu của bọn họ là phá giải bí mật về sinh mệnh.
Hai đại cự đầu về nghiên cứu khoa học đỉnh cấp tưởng như chẳng chút liên quan gì đến game này lại đột nhiên hao tổn vô số tài nguyên để xây dựng nên một trò chơi giả lập hiện thực, khiến rất nhiều người trong nghề không tài nào hiểu nổi rốt cuộc bọn họ muốn làm gì.
Trên mạng cũng có đủ loại đánh giá khen chê về Hoàn Mỹ Nhân Sinh. Có người cảm thấy trò chơi này chủ yếu là để chữa trị tâm lý con người, người chơi có thể trải nghiệm và mô phỏng đủ loại nhân sinh khác nhau để thực hiện mộng tưởng đời mình.
Cũng có người nói trò chơi này không thiết lập giới hạn đạo đức và luân lý nên sẽ ma diệt toàn bộ nhân tính của con người, đưa chúng ta trở về nhân cách nguyên thủy nhất.
Trên thực tế, từ khi Hoàn Mỹ Nhân Sinh bắt đầu được xây dựng, các bộ ngành tư pháp và văn hóa đạo đức đều đã tham gia vào dự án này.
Các tester – nhân viên kiểm thử game – đều là chuyên viên cấp cao có kinh nghiệm và kiến thức chuyên ngành vô cùng phong phú, mà đại bộ phận đều là nhân viên công tác tại các bộ ngành của chính phủ.
Chỉ mỗi điểm này thôi đã có thể nhìn ra trò chơi này rất bất phàm.