Ngoan Ngoãn Uống Thuốc Đừng Nóng Giận

Chương 3: Vả mặt

03,

Thật là có duyên nha…

Giang Đường bám lên tay anh, lúc sau lại nói muốn anh cõng, liền trèo lên lưng anh.

Cô bỗng nhiên nhớ Diệp Nhất từng nói ở Wechat: “Nhất kiến chung tình.”

Thì ra cô gái này nói cũng rất chuẩn nha.

!!! Thôi xong rồi, thì ra cái này thật sự là nhất kiến chung tình ~

Huhu !! Như bị vả một phát vào mặt sưng vù vậy !!

“Em tên Giang Đường, Giang trong sông Giang, Đường trong kẹo đường.” Đại khái là ánh mặt trời quá chói lóa, chiếu đến mặt cô làm mặt cô ửng hồng, lòng bàn tay cũng tỏa ra nguồn nhiệt nhẹ nhẹ.

“Anh tên Tống Dư.”

Âm thanh của anh vẫn bình đạm như cũ, cảm xúc không mang theo chút phập phồng nào.

Đáng tiếc, Giang Đường không nhìn được đó chính là đôi mắt anh đã cong lên thành một vầng trăng, mang rất nhiều ý cười.

Thời điểm này, tình yêu chính là tình yêu đến vừa đúng lúc.

Nhưng mà Giang Đường vừa vặn sa vào, đối với Tống Dư chính là vừa gặp đã yêu.

Trong thôn nhỏ thiết bị y tế không được tiên tiến, đối với bệnh cảm nắng này của Giang Đường, nhưng bệnh của Giang Đường lại cần đến những thiết bị này mà hiện tại lại không có.

Cho nên, cạo gió là phương pháp điều trị nhanh nhất hiện tại.

“Đau!”

Giang Đường đặc biệt mẫn cảm với cảm giác đau, không nhịn được đau, toàn bộ quá trình đều kêu lên, không màng đến hình tượng của chính mình.

Ngày thường Tống Dư đối mặt với bệnh nhân đều không nửa phần mềm lòng, nhưng hôm nay vừa thấy cô gái nhỏ trên mặt đầy nước mắt, trong lòng anh cũng nhói một cái.

“Trở về đợi ít nhất một giờ sau rồi tắm lại nước nóng, uống nhiều nước vào, có thể thêm chút muối.”

Giang Đường ngồi ở mép giường nức nở, bên tai là âm thanh nhẹ nhàng của anh.

Bỗng nhiên trên đầu có cảm giác, hóa ra là anh duỗi tay sửa sửa tóc rồi của cô, sau đó là tiếng cười trầm thấp.

“Nghỉ ngơi thật tốt.”

Anh dùng đôi mắt đào hoa lười biếng nhìn cô cười, Giang Đường bỗng cảm thấy, có thể cho anh ít nhất 80 điểm.

Hai vợ chồng Giang gia cũng ở đây, đối với hành động này cũng giả vờ nhìn không thấy.

Chỉ là vừa mới vào phòng, Giang ma ma liền mang theo nghi hoặc hỏi cô: “Sao hôm nay tính tình con lại tốt như vậy?”

Tính cách của con gái nhà mình, đương nhiên người làm mẹ hiểu rõ ràng.

Từ trước tới giờ mỗi lần sinh bệnh, Giang Đường đều đanh đá giống như con nhím, nhìn ai cũng thấy phiền, chưa bao giờ có ngoại lệ.

Hôm nay con gái mình trên đường đi cũng là nói rất nhiều, nhưng từ khi gặp được cậu con trai tên Tống Dư kia thì tính tình lại tốt hơn rất nhiều.

“Mẹ, tính tình con không phải trước giờ vẫn luôn tốt sao?” Giang Đường đau eo, ghé vào giường nhưng vẫn cứ phản bác.

“Hơn nữa, bác sĩ Tống này tay nghề khá tốt.”

Cô che mặt nhẹ giọng nói, chẳng qua mẹ mình liếc một cái, liền thấy cô bé nhà mình đỏ mặt từ cổ đến tai.

Chẳng ai hiểu con gái mình bằng mẹ.

Mẹ Giang không chọc thủng ý của cô, chỉ nhìn cô cười thâm trường: “Mẹ chính là người từng trải.”

Hai vợ chồng đã sớm biết các bác sĩ kia là người cùng nơi bọn họ ở đến đây tình nguyện, vốn dĩ chính là người cùng một thị trấn, biết rõ cả hiệp hội y học là những người như thế nào.

Lại vừa nhìn người ta hành sự cùng cách nói năng đều coi như là cực giỏi ấy.

Giang Đường chui đầu vào trong chăn, chờ mẹ đi rồi mới lẩm bẩm vài tiếng.

@Giang Đường: “Mình cảm thấy bị vả mặt!”

@Yểu Yểu: “???”

@Diệp Nhất: “Mình hiểu mà, có phải là nhất kiến chung tình hay không?”

@Giang Đường: “Diệp Nhất, cậu thật giỏi nha, dự liệu như thần!”

Nghe thấy không, xung quanh đều là âm thanh vả mặt của cô TvT