Chàng Võ Sư Thâm Tình

Chương 8: Gặp lại

Ba năm sau.Tại một buổi sáng trên võ đài của Hiệp hội Taekwondo thành phố đang diễn ra một trận đối kháng vô cùng căng thẳng và khốc liệt giữa hai võ sĩ. Hai võ sĩ đang tung ra những đòn chí mạng để hạ bệ đối phương, võ sĩ giáp đỏ với lợi thế chiều cao cơ thể to lớn cùng sức mạnh bền bỉ và sự nhạy bén nhanh chóng làm võ sĩ giáp xanh trở nên yếu thế.Võ đài im ắng, người xem nín thở theo dõi trận đấu, nháy mắt,chỉ thấy võ sĩ giáp đỏ nhảy lên không trung cách mặt đất khoảng 2 mét rồi xoay một vòng, dùng chân hướng tới mặt đối phương đá một cái sau đó vững chãi đáp xuống đất. Cú đá trời giáng khiến võ sĩ giáp xanh ngã xuống đất lộn một vòng bất tỉnh.Trọng tài nhanh chóng lao tới võ sĩ đang bất tỉnh không ngừng hô:

- 3...2...1!

Tiếng còi vang lên kết thúc cuộc thi sau đó là một loạt những tiếng hô vang lên chúc mừng võ sĩ giáp đỏ. Một bên là các võ sư đang hội ý chấm điểm, một bên là các hộ lý đang hồi sức bù nước cho các võ sĩ, chiếc mũ bảo hộ màu đỏ được cởi ra xuất hiện một gương mặt vương vãi mồ hôi cùng mái tóc cùng mái ướt sũng, gương mặt tuy không quá xuất sắc nhưng rất nam tính và quyến rũ, ba phút sau trọng tài quay lại cầm tay võ sĩ giáp đỏ giơ lên hô to chiến thắng:

- Xin chúc mừng võ sĩ nhị đẳng huyền đai Ngô Vĩ Thành chính thức trở thành Tam Đẳng huyền đai.

Hội trường vang lên một tràng pháo tay tâm phục khẩu phục. Ngô Vĩ Thành cúi đầu cảm ơn mọi người sau đó anh di chuyển xuống dưới khán đài.Vừa xuống khán đài các thành viên trong câu lạc bộ của Ngô Vĩ Thành liền xúm lại chúc mừng anh bằng một màn tung hô vô cùng náo nhiệt khiến anh vô cùng bất lực và choáng váng.

Sau khi màn ăn mừng chiến thắng qua đi anh tiến tới chỗ hành lí của mình và ngồi xuống nghỉ ngơi. Như một thói quen Ngô Vĩ Thành lại lôi chiếc ví của mình ra để tìm kiếm hình ảnh quen thuộc, hơn ba năm rồi anh chưa gặp lại Y Y của anh,năm đó anh thật bất ngờ khi nghe từ Kiều Nhất Hàn biết được thay vì học trường cấp 3 trong thị trấn cô lại học một trường cấp 3 quốc tế nội trú nổi tiếng trong nước, ban đầu ba mẹ Kiều can ngăn hết lời vì trường quá xa nhà, nhưng trước sự kiên quyết của cô cùng suất học bổng toàn phần cô xin được thì cuối cùng ba mẹ Kiều cũng phải chiều theo ý của Kiều Họa Y, cứ như vậy khoảng cách giữa anh và Kiều Họa Y lại bị đẩy ra xa, cô như biến mất khỏi tầm mắt của anh, nhiều lần vào những dịp lễ tết Ngô Vĩ Thành cố ý đến nhà Kiều Họa Y mong được gặp cô nhưng cũng không thành, anh lo sợ nghĩ hay Kiều Họa Y biết anh có ý đồ với cô nên mới tránh né anh nếu như vậy thì Ngô Vĩ Thành biết anh sẽ khó có cơ hội được chạm vào thế giới của cô, cô là ngôi sao sáng mà mãi mãi anh sẽ không với tới.Chưa kịp lôi ra thì một chiếc khăn và một chai nước được đưa đến trước mặt anh, thì ra là Kiều Nhất Hàn, như một kì tích ba năm qua hai bọn họ không những không mất liên lạc mà còn chơi với nhau càng lúc càng thân thiết thậm chí bây giờ cứ cuối cậu ta đều sang phòng anh báo danh, anh cười nhếch mép và nhận lấy đồ từ trong tay Kiều Nhất Hàn:

- Cảm ơn cậu đã đến đây cổ vũ tôi!

Kiều Nhất Hàn nhìn người bạn thân bất đắc dĩ này của cậu liền cảm thán, con mẹ nó cậu ta giờ mới trổ mã sao, cậu ta lén uống thuốc tăng trưởng hả, cậu cũng thuộc dạng to cao với chiều cao lí tưởng 1m8 nhưng đứng với Ngô Vĩ Thành lại chỉ miễn cưỡng đến mang tai cậu ta. Hè năm nay hai người họ chuẩn bị bước vào năm cuối đại học, cậu học bách khoa còn Ngô Vĩ Thành học sư phạm thể dục thể thao, mặc dù ở khá xa nhau nhưng cứ cuối tuần hay có dịp không về quê cậu lại sang bên phòng cậu ta báo danh. Đôi khi Ngô Vĩ Thành cũng sang phòng cậu chơi để đổi gió hoặc khi nào có việc, cậu ta sẽ lưu lại vài ngày.Nói chung mối quan hệ của bọn họ khá thân thiết và thoải mái .Thành tích lần này của Ngô Vĩ Thành là một trong nhiều mục tiêu anh cần phải hoàn thành trên con đường trở thành võ sư của mình.Trước khi biến cố xảy ra Ngô Vĩ Thành đã là một võ sĩ huyền đai lâu năm nhưng chưa đủ tuổi thăng đẳng, anh biết không nên dục tốc bất đạt mà cần phải cố gắng bước từng bước một mặc dù năng lực của Ngô Vĩ Thành đã vượt xa thành tích hiện tại. Là một con nhà võ anh muốn hoàn thành nốt tâm nguyện trở thành Thập đẳng huyền đai của người ba quá cố sau đó trở về lấy lại hết tất cả mọi thứ vốn dĩ thuộc về ba anh.

‐‐----------------------------------------------

11h trưa tại căn phòng trọ cho thuê của Kiều Nhất Hàn, đây không gọi là phòng trọ mà là một căn hộ mini với hai phòng ngủ, có bếp và phòng khách chung nhau còn nhà vệ sinh riêng biệt. Trong phòng bếp,Ngô Vĩ Thành thuần thục xào thịt bò với hành tây, không nhàn rỗi thi thoảng liếc qua nồi canh xương hầm khoai tây để kiểm tra. Hôm nay anh mất khá nhiều thể lực nên Ngô Vĩ Thành muốn bồi bổ cơ thể một chút. Còn Kiều Nhất Hàn đang nằm trên sofa vừa xem phim vừa gặm táo, thi thoảng quay ra ngó thằng bạn thân khen ngợi một cái. Nhìn vào cứ tưởng Ngô Vĩ Thành mới là chủ nhà còn Kiều Nhất Hàn chỉ là khách tới chơi.

Ngô Vĩ Thành cũng đã quen với hoàn cảnh này rồi nên chỉ im lặng tập trung nấu cơm, nói đến Kiều Nhất Hàn ông trời ban cho cậu ta một cái mã đẹp cùng với một cái đầu thông minh nhưng lại quên cho cậu ta kĩ năng sống, cơm không biết nấu, quần áo miễn cưỡng biết bỏ vào máy giặt, thích bày bừa và ở dơ. Nhiều lần anh thật sự ngán ngẩm với cái ổ chó của cậu ta.

Kiều Nhất Hàn vừa xem ti vi vừa cảm thám cậu bạn bất đắc dĩ này của cậu lần nữa. Ngô Vĩ Thành lúc nào cũng trông rất đứng đắn,gọn gàng và sạch sẽ không những thế cậu ta còn nấu ăn cực kì ngon, đó là một trong các lí do mà mối quan hệ của họ trở nên vô cùng thân thiết, chắc là từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng bởi lối sống con nhà võ. Đôi khi cậu cũng thấy cậu ta có một số thói quen khá bảo thủ cũng thành thật góp ý nhưng mà vẫn không thể cải thiện. Cậu cũng kệ, đã là thói quen thì làm sao từ bỏ ngay được.Ngoài chuyện đó ra thì cậu cũng không có gì để chê từ ngoại hình, tính cách, ý chí cầu tiến đúng chuẩn mẫu người của gia đình. Nhưng cậu có một thắc mắc là trong những năm qua mà Ngô Vĩ Thành vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, đáng lẽ ra thời sinh viên cũng nên có ít nhất một mối tình gà bông chứ. Kiều Nhất Hàn thật sự nghi ngờ cậu ta không thích con gái hay có bệnh về tâm sinh lí nên mới không dám yêu ai.Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người. Kiều Nhất Hàn khó hiểu nhìn Ngô Vĩ Thành, trưa trực thế này ai đến tìm cậu đây, rõ ràng tiền phòng tháng trước cậu cũng trả rồi mà. Ngô Vĩ Thành vừa nếm nước canh vừa nhàn nhạt nói:

- Cậu ngây ra đó làm gì không mau ra mở cửa!

Tiếng chuông cửa vẫn không ngừng vang lên, Kiều Nhất Hàn vừa chạy ra mở cửa.

Kiều Họa Y sốt ruột bấm chuông cửa, miệng không ngừng mắng Kiều Nhất Hàn, hừ, cô không hiểu liệu anh có phải anh trai cô không nữa, một tuần trước sau khi kết thúc kì thi đại học cô nhắn tin cho Kiều Nhất Hàn thông báo hôm nay cô sẽ dọn về ở với anh thế mà vẫn cho cô leo cây, làm cô phải tự tìm đường đến đây thực khổ sở, thời tiết tháng 7 khá nóng cô lại còn phải kéo theo một đống lành lí khiến Kiều Họa Y vừa đói vừa mệt.

Kiều Nhất Hàn mở cửa ra liền thấy cô em gái Kiều Họa Y của mình sắc mặt đằng đằng sát khí tay cầm một chiếc giày chuẩn bị ném thẳng vào anh, quát lên:

- Kiều Nhất Hàn anh bị cái gì vậy dám cho em leo cây, anh biết em tìm đến đây khổ cực như nào không hả, anh chết dí ở đâu vậy, điện thoại cũng không thèm nghe.

Kiều Nhất Hàn bị cô làm cho kinh ngạc cậu nhớ là ra mình quên mất tin nhắn tuần trước Kiều Họa Y nhắn cho cậu, biết mình yếu thế cậu ba chân bốn cẳng chạy vào nhà nhằm né chiếc giày của cô, một rượt một đuổi hoàn toàn không để ý tới người thứ ba xuất hiện trong nhà.

Ngô Vĩ Thành trấn động, vừa mừng vừa lo khi nghe thấy tiếng của cô vang lên sau đó một thân ảnh nhỏ bé vụt vào trong nhà, bóng dáng mà anh nhớ nhung tưởng chừng như sắp phải từ bỏ cuối cùng cũng xuất hiện.

Vì nhà của Kiều Nhất Hàn là chung cư mini thiết kế phòng bếp và phòng khách chung nhau nên khi Kiều Họa Y chạy vào nhà thì ngay lập tức đập vào mắt là bóng dáng vừa lạ vừa quen đang đứng ở trong bếp. Cô trấn động, máu như bị rút cạn, chiếc giày từ trên tay rơi xuống. Hai người bốn mắt nhìn nhau.