Chàng Võ Sư Thâm Tình

Chương 4: Món quà nhỏ từ Kiều Họa Y

Sau ngày hôm đó mọi thứ vẫn trôi qua bình thường, Ngô Vĩ Thành vẫn qua nhà Kiều Họa Y để học bài nhưng không gặp cô, qua mấy ngày vừa rồi anh chắc chắn cảm xúc của anh đối với cô không còn là cảm xúc nhất thời mà thật sự là anh đã yêu thích cô rồi, trong lòng anh thoáng qua cảm giác hụt hẫng, anh thực sự muốn gặp cô, anh rất nhớ cô.

Hôm đó là một ngày tháng 3 thời tiết bỗng trở nên lạnh buốt vì ảnh hưởng của khối không khí lạnh cuối cùng trong mùa tràn về. Sau khi buổi phụ đạo kết thúc trời cũng đã sầm tối, Ngô Vĩ Thành ra về nhưng trên người chỉ mặc một chiếc áo cộc tay, tuy thể chất anh tốt nhưng gió lạnh tràn về bất chợt khiến anh cũng không chịu được liền rùng mình bước chân cũng nhanh hơn vài phần, hôm nay anh cũng không gặp được Kiều Họa Y anh biết cô ở nhà vì trong khi học anh nghe được tiếng mở cửa phòng, mà phòng cô với anh trai lại chỉ đối diện nhau. Ngô Vĩ Thành cười chua xót anh lấy tư cách gì mà đòi cô phải gặp anh. Đang mải mê suy nghĩ thì anh va vào một khối tròn tròn, khối tròn đó ngã xuống đất la lên:

- Ai ui, cái mông tui đau quá đi mất.

Anh vội vàng đến đỡ khối tròn đó lên miệng không ngừng xin lỗi, khối tròn đó quay mặt lại anh ngạc nhiên hóa ra là cô, Kiều Y Y mặc chiếc áo bông màu hồng, cô quàng một chiếc khăn len che kín nửa mặt, chỉ để lộ sống mũi nho nhỏ và hai con mắt to tròn ngấn nước vì đau, cô xoa xoa cái mông bị đau, nhỏ giọng trách anh:

- Ca ca, anh đi thực nhanh va vào người ta.

Anh luống cuống chân tay, anh tự trách bản thân vụng về để cô bị đau:

- Y Y, anh xin lỗi nha, anh mải suy nghĩ mà không để ý va vào em, em có bị thương chỗ nào không?

Cô vui vẻ khi được anh gọi là Y Y, cô đỏ mặt liền từ đằng sau lưng đưa ra trước mặt anh một chiếc túi nhỏ bên trong là những thanh sô cô la, cô lấy hết can đảm dõng dạc nói:

- Ca ca, anh hãy nhận lấy túi sô cô la này đi ạ, em cảm thấy rất có lỗi vì làm anh bị thương, khi nào bị đau anh hãy ăn nó nó sẽ giúp anh thoải mái hơn ạ, thật ra em định đưa cho anh từ ngay hôm đó nhưng em lỡ ngủ quên mất, mấy hôm sau đó em đi học phụ đạo buổi tối nên không gặp được anh.

Nói ra cô chỉ muốn đào lỗ chui xuống, hôm đó cô ngủ quên mở mắt ra thì trời đã tối, chạy sang phòng anh trai thì biết anh đã về, hai ngày sau đó cô đều phải đi học thêm buổi tối cũng không có cơ hội gặp lại anh, hôm nay trời lạnh cô giáo thanh nhạc đau họng nên cô được nghỉ một hôm. Kiều Họa Y về nhà thấy dép anh, liền chạy lên phòng để chuẩn bị nhưng cô mở ngăn kéo ra thì hết mất rồi, cô ảo não, suy nghĩ một hồi cô quyết định móc heo và mặc quần áo phi ra ngoài, thời tiết rất lạnh, cô chạy hai cây đến cửa hàng tiện lợi nhưng sô cô la cô cần đã bị bán hết, cô lại phải chạy ra cửa hàng tiện lợi trong trung tâm thị trấn cách nhà 5km. Kiều Họa Y chạy về đến gần nhà là sau đó 1 tiếng đồng hồ, Kiều Họa Y sợ anh về mất cô lấy hết sức bình sinh cắm đầu chạy và khi định rẽ vào ngõ nhà cô thì Kiều Họa Y va vào anh, anh như bức tường thành không lay động, chỉ có cô ngã xõng xoài, bộ dạng chật vật xấu xí, nghĩ đến đây cô lại thêm xấu hổ.

Anh cười dịu dàng nhận lấy chiếc túi nhỏ từ Kiều Họa Y, hóa ra cô cũng muốn gặp anh, tim anh đập thình thịch vì vui sướиɠ, anh kìm lòng không được vươn tay vuốt ve mái tóc ngắn đang hơi lộn xộn của cô, anh nhẹ nhàng đáp lại :

- Cảm ơn em Y Y, anh tên là Ngô Vĩ Thành, nhớ tên anh nhé!

Hóa ra tên anh là Vĩ Thành, cô lầm bẩm trong đầu vài lần nhằm khắc sâu vào trong tim, anh giống như cái tên của anh vậy, mạnh mẽ cương trực rất có cảm giác an toàn, cô nhìn anh cười tươi như hoa:

- Dạ, Anh Vĩ Thành!

Anh vui sướиɠ muốn chết thực muốn ôm cô vào lòng mà nâng niu, nhưng anh kìm chế chỉ lại vuốt tóc cô một lần nữa, anh không muốn cô sợ anh, anh liền giả ho một tiếng:

- Ngoan, được rồi ,em về nhà đi ngoài trời lạnh lắm, đứng lâu e sẽ bị ốm đó!

Nhưng hành động của anh Kiều Họa Y lại thấy chắc chắn anh đã bị cảm lạnh nên mới ho như vậy đã thế anh còn chỉ mặc mỗi áo ngắn tay, không nghĩ ngợi nhiều cô liền tháo chiếc khăn len trên cổ choàng lên cổ anh trước sự ngỡ ngàng của Ngô Vĩ Thành, sau đó xấu hổ chạy vυ't vào nhà không quên chào tạm biệt:

- Tạm biệt anh Vĩ Thành, anh mau về nhà đi.

Anh ngây người vuốt ve chiếc khăn len còn vương lại hơi ấm của cô, Y Y của anh thực sự biết cách lấy lòng người, anh tham lam hít một hơi sâu để cảm nhận mùi hương của cô sau đó vui vẻ ra về. Cứ như thế người con trai ấy dần lún sâu vào chiếc bẫy tình ái vạn kiếp bất phục.