Chương 3: Lần đầu gặp mặt
Lần đầu tiên đến nhà Ngô Vĩ Thành cũng là nhà của Kiều Họa Y, đó là một ngôi nhà hai tầng khang trang, có sân rộng cùng với dàn hoa giấy leo quanh hàng rào màu trắng, tuy nó không quá to nhưng thật ấm cúng. Anh nhớ anh cũng từng sống trong một ngôi nhà đẹp đẽ có cả bố lẫn mẹ thật hạnh phúc biết bao nhiêu, nghĩ đến đây bỗng tim anh như có ai nhéo một cái, anh chua xót gượng gạo, móng tay bấu vào da thịt đau đớn xua tan cảm xúc khó chịu trong lòng buộc anh quay lại hiện thực tàn khốc. Thấy Ngô Vĩ Thành đứng ngây người, Kiều Nhất Hàn liền thúc dục anh:
-Cậu còn ngây người ở đó làm gì không mau vào nhà thôi!
Anh hít một hơi thật sâu rồi theo chân Kiều Nhất Hàn vào trong nhà. Vừa mở cửa đón tiếp anh là một luồng mềm mại lao vào lòng, Ngô Vĩ Thành theo quán tính dang tay ra đỡ cô nhưng vì tình huống bất ngờ khiến hai người ngã nhào ra đất, anh không biết phải làm sao người anh cứng đờ không dám nhúc nhích, ngay lập tức sau đó là một tiếng hét thất thanh của Kiều Họa Y. Hóa ra là Kiều Họa Y thấy anh trai về liền hí hửng ra cửa với âm mưu kẹp cổ anh trai chưa bao giờ thành công của cô vì anh luôn né được, ba mẹ Kiều cũng coi đó như là trò đùa của con trẻ nên cũng mặc cho hai anh em trêu đùa nhau, không ngờ ngay sau khi anh trai cô né thành công thì cô bị vấp té bổ nhào về phía trước đúng lúc đó Ngô Vĩ Thành lại ở đấy thế là cô kéo theo anh khiến hai người cùng ngã. Nghe thấy con gái la hét mẹ Kiều ngay lập tức phi ra nhìn thấy một màn con gái của bà đang nằm đè lên người một nam sinh, mẹ Kiều và Kiều Nhất Hàn liền tiến lại đỡ cô và anh vào trong nhà.
- Á á á...đau quá...mẹ ơi nhẹ tay chút!
Tiếng kêu oai oái của Kiều Họa Y khiến Mẹ Kiều vừa bôi thuốc vào ngón chân cái chảy máu của Kiều Họa Y vừa trách móc:
- Kiều Họa Y, Con còn dám kêu, nhìn con xem không ra thể thống gì hết, suốt ngày tùy hứng giờ còn làm bạn của anh trai con bị thương, còn không mau đi xin lỗi người ta đi.
Sau khi đỡ hai người vào kiểm tra may mắn là không có vấn đề gì nghiêm trọng, Kiều Họa Y chỉ bị xước ngón chân do vấp bậc thang còn Ngô Vĩ Thành thì bị xước một mảng ở khửu tay do đỡ cô nên bị chà sát xuống nền đất. Anh ngồi im cho Kiều Nhất Hàn xử lí vết thương cho mình. Cô cúi gằm mặt xuống miệng lí nhí:
- Ca ca, xin lỗi anh, do em mới làm anh bị thương, em thực xin lỗi.
Kiều Họa Y hóa ra tên cô là Kiều Họa Y, cô xinh đẹp đáng yêu như cái tên của cô. Nhìn cô khiến anh nhớ lại một màn vừa rồi ,khoảng khắc cô lao vào vòng tay anh thì anh biết cô đã vô tình trộm tim anh đi mất rồi. Anh nhìn cô cười cười:
- Em không sao là tốt rồi! Lần sau em nhớ chú ý một chút.
Anh lại hướng mẹ Kiều nhằm giải vây cho cô:
- Cô à, cháu không sao đâu ạ, cháu là con nhà võ mấy vết thương nhỏ này không thấm thía gì cả, cô không cần la mắng em ấy làm gì dù sao cũng chỉ là sự cố thôi ạ.
Mẹ Kiều thật bất lực với cô con gái suốt ngày gây chuyện này, bà hướng tới phía người Ngô Vĩ Thành tán thưởng, quả nhiên là con nhà võ bảo sao chững chạc và cao lớn hơn so với Nhất Hàn của bà. Mẹ Kiều cười cười đáp:
- ừ, cảm ơn con.
Bên này Kiều Nhất Hàn xử lí xong vết thương cho Ngô Vĩ Thành liền không nhịn nổi liếc xéo cô em gái gây họa của mình:
- Mẹ à, mẹ cũng nên dạy bảo Y Y một chút đi chứ, suốt ngày chỉ thích làm theo ý mình như vậy bao giờ mới trưởng thành được.
Mẹ Kiều cười hề hề đáp:
- Được, mẹ sẽ dạy dỗ nó một phen, con đưa bạn lên phòng đi để mẹ chuẩn bị chút hoa quả.
Kiều Y Y bĩu môi liếc xéo ông anh trai đáng ghét của mình thì bị tiếng quát của mẹ Kiều làm giật mình tiếp tục cúi gằm mặt:
- Con mau lên trên phòng kiểm điểm cho mẹ, tí mẹ lên xử lí con sau.
Kiều Y Y nghe xong liền co dò chạy lên phòng, không quên liếc thêm cho anh trai một cái cháy mắt. Nhìn thấy bộ dạng mèo nhỏ này của cô Ngô Vĩ Thành thấy cô cũng quá đáng yêu đi, còn Kiều Nhất Hàn thì bất lực cười trừ, cậu quay ra vỗ vai cậu bạn:
- Lên thôi!
Ngô Vĩ Thành “ ừ” một tiếng rồi theo bạn lên phòng.
Kiều Họa Y vừa vào trong phòng liền nằm vật ra chiếc giường màu hồng của mình, tim cô còn đập thình thịch, nhớ lại khoảnh khắc lao vào lòng anh tim cô như chệch mất một nhịp, l*иg ngực anh vừa rộng vừa vững chãi, anh cũng cao quá đi, cô chắc chỉ đến vai anh, gương mặt anh không phải đẹp kiểu thần tượng như anh trai của Kiều Y Y mà là nét đẹp cương nghị cùng màu da lúa mì rắn rỏi tạo cho cô cảm giác an toàn, cô tò mò tên của anh là gì, đúng rồi cô còn chưa biết tên anh nữa.
Nhớ lại tình huống đó một cỗ xấu hổ trong cô dâng trào “ a a a , thật quá xấu hổ đi, mới gặp mặt còn chưa biết tên người ta mà đã lao vào ôm” cô lăn qua lăn lại trên giường chân tay đá loạn xa, bỗng cơn đau ở chân truyền đến, Kiều Họa Y nhăn nhó bật dậy xem xét vết thương, cô là người chịu đau rất kém, cô rêи ɾỉ lôi từ ngăn kéo bàn học một thanh sô cô la cho vào miệng, vị ngọt ngào của sô cô la khiến cảm giác đau đớn của cô dịu lại, Kiều Họa Y bất giác nhớ đến vết thương trên cánh tay anh, tuy không nghiêm trọng nhưng xước một đoạn dài có lẽ anh sẽ rất đau và xót cô quyết định lát nữa cô sẽ đưa cho anh hộp sô cô la của cô chắc nó sẽ giúp anh giống cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Cô lại nằm xuống chiếc giường của mình, nhìn lên trần nhà cũng toàn một màu hồng thân ảnh anh lại hiện ra trước mắt, cô cười ngây người, nhìn một hồi mí mắt cô nặng trĩu, Kiều Họa Y dần dần chìm vào giấc ngủ.
Bên này Ngô Vĩ Thành và Kiều Nhất Hàn vào đến phòng. Kiều Nhất Hàn ném chiếc balo xuống giường nhàn nhạt nói:
- Cậu ngồi vào bàn học đi, tôi đi kiếm thêm chiếc ghế!
Anh nhẹ nhàng gật đầu, anh ngồi xuống bàn học thấy một chiếc ảnh chụp gia đình 4 người của cô được Kiều Nhất Hàn đặt ngay ngắn trên kệ, anh ngắm nhìn bức ảnh, trong đó ai cũng nở nụ cười hạnh phúc, anh nhận ra Kiều Nhất Hàn là phiên bản nhí của mẹ Kiều bảo sao cậu ta lại đẹp trai đến vậy còn Y Y của anh giống ba Kiều cô mang nét đẹp cổ điển như mấy minh tinh ngày xưa, môi cô rất đẹp ,đầy đặn khiêu gợi anh thực muốn hôn lên đôi môi ấy để cảm nhận mùi vị của chúng, anh giật mình xấu hổ, tai anh đỏ bừng, anh cố xua tan suy nghĩ đen tối trong đầu, mới gặp cô lần đầu mà anh lại có ý nghĩ xấu xa như vậy, anh thực là tên khốn nạn.
Nhìn cô trong ảnh anh lại ngẩn người, nhớ lại xúc cảm mềm mại khi ôm cô, Y Y nhỏ bé gọn trong vòng tay anh, anh còn ngửi thấy mùi dâu tây nhàn nhạt trên người cô. Anh bất giác mỉm cười, một cỗ nước ấm dội qua tim anh, anh biết anh trúng tiếng sét ái tình với cô rồi. Anh ảo não, đó là em gái của bạn anh mà, liệu tình cảm này của anh có kết quả sao, hay đây chỉ là cảm xúc nhất thời, anh của hiện tại không xứng đáng thì làm sao có tư cách yêu đương với cô đây.
Tiếng mở cửa của Kiều Nhất Hàn làm cắt ngang suy nghĩ của anh, cậu ta mang theo ghế cùng chiếc đĩa hoa quả được mẹ Kiều gọt sẵn sau đó họ bắt đầu ôn luyện, Kiều Nhất Hàn cũng không phát hiện được điều khác thường của Ngô Vĩ Thành.