CHƯƠNG 2: Ký ức ùa về
Nhìn cô ngủ trong vòng tay mình, anh thầm cảm ơn nhân sinh kỳ diệu, điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh là được yêu cô và được cô yêu.
Ký ức ùa về, Ngô Vĩ Thành và Kiều Họa Y không tính là thanh mai trúc mã nhưng họ biết nhau từ rất lâu về trước, anh là bạn của anh trai cô- Kiều Nhất Hàn. Cô và anh cách nhau 4 tuổi, lần đầu tiên anh gặp cô là tại nhà của cô khi đó cô lớp 9 còn anh lớp 12, anh trúng tiếng sét ái tình với cô, cô xinh xắn ,đáng yêu, thông minh và hoạt bát. Kiều Họa Y năm ấy như một ngôi sao sáng mà anh không thể với được, chỉ âm thầm quan sát và đem cô vào một góc đẹp đẽ trong tim anh, còn Ngô Vĩ Thành năm ấy không hề xứng với cô.
Ba Ngô Vĩ Thành là một võ sư nổi tiếng còn mẹ anh là một bà chủ bán hoa hiền lành một gia đình đang hạnh phúc tràn ngập tiếng cười thì tai họa đổ xuống ông trời cướp đi họ khi anh 17 tuổi trong một vụ tai nạn giao thông khi đó ông chở mẹ anh lên núi để lấy hoa, chiếc xe bom mất tay lái lao thẳng vào xe của họ, xe của bố mẹ Ngô Vĩ Thành bị đâm văng ra vài mét và lao vào vách núi, bố mẹ anh tử vong tại chỗ, bố mẹ mất anh như rắn mất đầu để lại cho anh gia sản là một võ quán và một căn nhà cùng cô em gái kém anh 5 tuổi tên Ngô Vĩ Nhi. Vì yếu thế nên anh bị gia đình bác ruột tính kế nhằm cướp hết đi tài sản rồi bị đuổi ra khỏi nhà. Ôm cùng em gái nhỏ ra khỏi nhà giữa trời lạnh lòng anh cũng lạnh theo, anh âm thầm hạ quyết tâm, nhất định sau này Ngô Vĩ Thành anh sẽ lấy lại tất cả mọi thứ.
Khi đó người duy nhất đứng ra cưu mang giúp đỡ là bà ngoại, bà đưa hai anh em Ngô Vĩ Thành về thị trấn S nuôi dạy và cho hai anh em đi học, nhưng bà cũng không dư giả gì thành ra cuộc sống của ba bà cháu vô cùng chật vật. Ba bà cháu sống trong một ngôi nhà cũ kĩ trong con hẻm sâu hút vẻn vẹn chỉ có 30m2 căn nhà chỉ có 1 phòng ngủ nhỏ cỡ 10m2 còn lại tất cả mọi thứ sinh hoạt chung đều diễn ra ngoài phòng khách 25m2.
Nhiều lần anh có suy nghĩ muốn nghỉ học một phần vì anh học không tốt một phần muốn đi làm phụ giúp bà nuôi người em gái duy nhất của anh, em gái anh lại học rất giỏi, rất hiểu chuyện, nó rất có tương lai. Sau nhiều lần bị em gái và bà kiên quyết phản đối anh, thậm chí còn dọa chết nếu anh nghỉ học, vì thương họ anh tiếp tục quay lại trường học nhưng lại lén đi làm thêm khiến thành tích học tập giảm sút, hay đi học muộn ,ngủ trong giờ và không làm bài tập, nhiều lần bị thầy cô gọi phụ huynh lên khiển trách nhìn bà ngoại cúi đầu để người ta chỉ trích anh thật sự bất lực, Ngô Vĩ Thành chán nản anh muốn cố gắng nhưng vì bỏ bê học hành đã một thời gian nên không biết bắt đầu từ đâu nhưng ngay lúc đó anh gặp Kiều Nhất Hàn người duy nhất không chê thân phận của anh giúp đỡ anh vượt qua sóng gió có được thành tựu như bây giờ và cũng từ đó cuộc đời của anh như có thêm ánh sáng từ khi gặp Kiều Họa Y.
Thấm thoát mới đó đã một tháng kể từ ngày anh và em gái chuyển về đây, nỗi đau mất ba mẹ vẫn còn nhưng thực tế khốc liệt khiến anh cần phải kiên cường, làm chỗ dựa cho bà và em gái.
7h30 sáng một ngày bình thường của tháng 10 Ngô Vĩ Thành đang lao như tên lửa chạy đến trường để kịp giờ học, trời đã vào đông thời tiết cũng khá lạnh nhưng anh chỉ mặc bộ đồng phục của trường, vì hôm qua sau khi tan học anh đi bốc vác ở công trường đến 12h khuya mới về vì quá mệt mỏi nên anh ngủ quên mất khi thức dậy đã là 7h20, anh chỉ kịp mặc chiếc áo khoác trường rồi chạy ra khỏi nhà, cũng may nhà bà ngoại chỉ cách trường 8 phút chạy bộ. Ngô Vĩ Thành chạy vào một con ngõ hẻm, đây là lối tắt mà anh hay đi bỗng dưng anh thấy có một đám du côn đang vây kín ép một học sinh nam vào tường, miệng không ngừng chửi rủa và dọa đánh. Anh không thèm quan tâm mà chạy qua, gần đến Ngô Vĩ Thành nhìn thấy người nam sinh yếu thế đó chính là Kiều Nhất Hàn lớp trưởng lớp anh. Cậu ta trầm mặc ít nói, học giỏi đẹp trai khiến nhiều nam sinh trong trường rất ghét. Đúng là không sai với gương mặt đẹp trai kia của Kiều Nhất Hàn thì nữ sinh trong trường trộm thương thầm nhớ cậu ta chẳng phải ít, nhưng cũng vì nó cũng khiến cậu ta vướng vào không ít rắc rối, như hiện tại chẳng hạn. Anh cũng bớt lo chuyện bao đồng thì hơn.
Ngô Vĩ Thành chạy qua và khuất sau con hẻm khiến Kiều Nhất Hàn bất lực. Sáng nay Kiều Nhất Hàn đang đi tới trường thì bị một đám côn đồ 4 đứa chặn đầu xe và bị kéo vào con hẻm này, nhìn đồng phục trung học K cùng chiếc đầu cua thì cậu đoán là Ngôn Nhất Trì một học sinh cá biệt nổi tiếng, trùng hợp người con gái hắn ta thích là hoa khôi của trường Kiều Nhất Hàn mà cô hoa khôi đó lại thích cậu- Kiều Nhất Hàn, chắc vì không phục nên hôm nay mới đích thân hắn đến đây dạy dỗ cậu. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bị tên cầm đầu đấm một cái vào mặt, Kiều Nhất Hàn ngã sõng soài xuống đất, chưa để cậu kịp phản ứng Ngôn Nhất Trì dùng tay túm lấy cổ áo cậu và dùng lực kéo lên, hăm dọa nói:
- Hôm nay ông đây sẽ đánh cái mặt này của mày thành đầu heo, xem xem ai còn dám thích mày nữa không, chính vì mày mà LỴ LỴ của tao không thèm đếm xỉa đến tao.
Kiều Nhất Hàn cảm thấy nực cười, nhếch mép khinh bỉ:
- Cô ấy không thích mày là do năng lực của mày yếu kém, giờ mày lại đỗ lỗi cho tao còn đòi dọa đánh tao, tao thấy mày chả khác nào là một thằng hèn.
Ngôn Nhất Trì nghe thấy vậy liền sôi máu lửa giận bị đốt lên khiến con mắt hắn long sòng sọc như muốn gϊếŧ người, hắn lôi ra một con dao rạch giấy hướng tới Kiều Nhất Hàn đâm xuống, trong giây phút tưởng chừng sắp bị đâm thì từ đâu một lực đá thẳng vào tay Ngô Nhất Trì, hắn ngã văng ra đất con dao rơi xuống chân Kiều Nhất Hàn.
Mọi ánh mắt hướng về phía chủ nhân của cú đá thì ra là Ngô Vĩ Thành, khi chạy ngang qua thì anh nhìn thấy ở sau túi quần của tên cầm đầu là con dao rạch giấy, anh thấy dự cảm không lành liền quay lại, y như dự đoán thằng khốn đó dùng hung khí. Ngôn Nhất Trì được đàn em đỡ lên, mồm không ngừng quát:
- Mày là thằng khốn nào? Mày biết tao là ai không? Anh em đâu xông lên đánh nó cho tao.
Nhưng bọn chúng quá coi thường anh, anh là con nhà võ, từng đứa một bị anh hạ dễ như ăn kẹo trước sự ngỡ ngàng của Kiều Nhất Hàn, anh hướng tới tên cầm đầu đang nằm co ro túm tóc kéo lên, Ngô Vĩ Thành cười nhạt:
- Tao không cần biết mày là đứa nào, nhưng mày từ đâu xuất hiện gây sự vô cớ, lại còn dùng hung khí với bạn tao thì tao không thể chấp nhận được. Khôn hồn thì cút ngay!
Ngô Vĩ Thành ghé sát vào tai Ngôn Nhất Trì lẩm bẩm cái gì đó khiến hắn ta sợ xanh mặt liền vội vàng rút quân chạy như chưa bao giờ được chạy. Dạy dỗ xong anh liền cầm cặp lên tiếp tục chạy đến trường, cũng may là kịp. Từ hôm đó cái nhìn của Kiều Nhất Hàn đối với Ngô Vĩ Thành cũng trở nên khác hơn, cậu cũng nghe từ bạn học biết hoàn cảnh của anh và công việc anh phải đi làm thêm để phụ bà ngoại kiếm tiền, cậu muốn cảm ơn Ngô Vĩ Thành nhưng vẫn chưa có cơ hội, hôm nay cậu quyết định sau giờ tan học chiều sẽ đến nhà cậu ta để cảm ơn tiện thể mang cho cậu ít tài liệu học tập mà anh tự soạn, thật ra cậu không có thói quen nợ nần ai, nên đây coi như là một chút gì đó giúp anh giảm bớt được cảm giác mang ơn.
Từ bạn học cậu biết được nhà của Ngô Vĩ Thành, tính ra không xa nhà cậu cho lắm, căn nhà nhỏ nằm sâu hun hút trong ngõ hẻm. Ánh chiều tà không đủ chiếu sáng ngôi nhà cũ kĩ, mặc dù mới 5h chiều nhưng bên trong căn nhà đã được chủ nhân bật sáng đèn. Anh bấm chuông cửa, một lúc sau đẩy cửa ra là Ngô Vĩ Thành.
Ngô Vĩ Thành nghi hoặc hỏi Kiều Nhất Hàn:
- Cậu đến đây làm gì?
Kiều Nhất Hàn cười nhạt đáp lại:
- Tôi đến đây cảm ơn cậu vì đã giúp tôi giải vây khỏi đám côn đồ kia, còn đây là ít tài liệu tôi tự soạn ra tôi nghĩ cậu sẽ cần đến nó.
Ngô Vĩ Thành không nghĩ ngợi liền cầm lấy tập tài liệu rồi lạnh lùng đáp:
- Nhận thì cũng nhận rồi, không có gì khác thì về đi.
Nói xong anh liền đóng cửa cái “ sầm” ,Kiều Nhất Hàn vuốt mũi cậu chưa bị phũ như thế bao giờ nhưng cũng không để bụng làm gì, cậu cười khổ ra về nhưng bên trong lòng cảm thấy thực nhẹ nhõm.
Sau đó nhờ tập tài liệu của Kiều Nhất Hàn giúp Ngô Vĩ Thành lấy lại được căn bản của chương trình học nhưng để có kiến thức giúp anh vào được đại học thì thực sự khổng lồ, anh không biết chắt lọc như nào để học đúng trọng tâm, anh ảo não và đưa ra quyết định, cách kì thi đại học 5 tháng, Ngô Vĩ Thành bỗng dưng chủ động đề nghị Kiều Nhất Hàn phụ đạo cho mình sau giờ học, anh cũng chấm dứt hết công việc làm thêm để tập trung ông thi, anh không muốn để bà thất vọng, Ngô Nhất Hàn cũng vui vẻ chấp nhận.
Sau khi đồng ý phụ đạo thêm cho Ngô Vĩ Thành, Kiều Nhất Hàn sau mỗi giờ học trên lớp đều cùng anh chạy đến thư viện của trường để ôn tập, sau một tháng thành tích của Ngô Vĩ Thành đã tiến bộ từ xếp bét lớp ở thứ hạng 45 đã lên thứ hạng 38. Đó là một động lực giúp anh càng quyết tâm cố gắng bà ngoại thấy vậy cũng vui hơn rất nhiều, sau khi thứ hạng của anh thay đổi các thầy cô một phen không thể nào tin được, cộng thêm với nhiệt huyết tuổi trẻ của đám học sinh như một phong trào khiến cho thư viện giờ đây nghẹt kín người thậm chí phải xếp hàng lấy chỗ. Kiều Nhất Hàn đề nghị chuyển nơi ôn tập, giờ đây thư viện không còn phù hợp nữa nó quá ồn ào và đông đúc, Ngô Vĩ Thành gật gù anh đang không biết tìm chỗ ở đâu thì Kiều Nhất Hàn muốn anh đến nhà cậu ta, cậu ta có phòng riêng lại còn khá gần nhà Ngô Vĩ Thành, sau một hồi thuyết phục thì anh cũng đồng ý.