Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 1014

Chương 1014

“Vân Nhi, cháu tới rồi, không được càn quấy” Dù như thế nào, Vân Nhi vẫn là con gái của Nguyễn Cao Cường, không thể làm tổn thương đứa bé.

“Ông bắt nạt mẹ cháu!” Đào Vân Nhi phần nộ.

“Ông chỉ để mẹ cháu rời đi, mẹ cháu ở đây sẽ làm hại ba cháu.”

Ông cụ méo mặt nói.

“Không đúng, mẹ cháu là người phụ nữ tốt nhất, xứng với ba, nếu không vì sao ba ưu tú như vậy lại không thể rời bỏ mẹ?” Vân Nhi lớn tiếng bác bỏ.

Ông cụ có chút khó thở trong ngực: “Do nó bị mê hoặc!”

“Mắt ông mới mù, nếu không thì sao không nhìn ra được mẹ cháu tốt?” Vân Nhi lúc này mười phần ngang ngược nói.

Ông cụ thiếu chút nữa thì tức chết, đứa trẻ này nói mắt ông ta mù?

“Cháu…”

“Người nên đi là ông, ba cần yên tĩnh, ông cứ ở chỗ này nhao nhao, còn đánh ba. Ông mới không xứng làm ông nội của ba” Vân Nhi càng nói càng giận.

Đào Hương Vi nhìn con gái, cô bé từ lúc nào đã nhanh mồm nhanh miệng vậy hả?

Rốt cuộc, ông cụ không chịu được mà ngất tại chỗ!

Chị Phương vội vàng đã ông cụ và quát bảo vệ: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đưa ông cụ đi gặp bác sĩ!”

Ông cụ chỉ vào hai mẹ con, nhưng một câu cũng không nói ra được và cuối cùng bị bảo vệ vội vàng đưa đi Chị Phương nhìn Đào Hương Vi nhưng không nói gì, sau đó cũng đi luôn.

Ông cụ Nguyễn Cao bị những lời nói của Đào Vân Nhi làm tức giận đến ngất xỉu. Sau nhiều ngày nằm trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh lại, cũng không còn sức để xua đuổi Đào Hương Vi đi.

Tuy nhiên, sau đó ông ta vẫn yêu cầu chị Phương tiếp tục đi tìm bác sĩ, nhưng các bác sĩ được tìm đến đều đưa ra câu trả lời tương tự.

Đã qua nhiều ngày như vậy, Nguyễn Cao Cường vẫn chưa tỉnh lại, trong lòng bọn họ cũng đã hiểu ra.

Lâm Hương Giang nghe tin ông cụ và Đào Hương Vĩ xảy ra tranh cãi trong bệnh viện, cuối cùng ông cụ bị tức ngất đi.

Cô đợi cho đến khi ông cụ tỉnh táo hơn mới đến bệnh viện thăm hỏi.

“Ông nội, đây là tinh dầu thơm do cháu nghiên cứu chế tạo cách đây không lâu. Nó có thể xoa dịu tỉnh thần và cảm xúc của con người và giữ cho tính khí người ta ở trạng thái ổn định. Cháu nghĩ nó rất thích hợp với ông, vì vậy cháu đã đặc biệt mang đến tặng ông.’ Lâm Hương Giang vừa nói, vừa đặt một cái máy khuếch tán tinh dâu xuống bàn và nhỏ hai giọt tinh đầu thơm vào.

Hương thơm nhanh chóng lan tỏa trong không khí. Đó là một mùi thơm rất riêng biệt.

Ông cụ ngồi dựa vào thành giường, lạnh lùng nhìn chảm chảm cô làm xong chuyện này, sau đó lạnh lùng nói: “Đem thứ đồ hỏng này của cô mang đi, ta không cần!”

Lâm Hương Giang nhìn ông nói: “Ông nhìn xem tính khí bây giờ của ông không ổn định thế nào. Hương thơm này là để giúp ông dịu lại. Sao có thể không cần chứ?”

Ông cụ lạnh lùng liếc nhìn cô, ánh mắt vô cùng lạnh lùng đáng sợ.

Nếu cô là người hiểu chuyện thì nên ngoan ngoãn cất đồ đi, không nên nói những lời chọc giận ông nữa.