Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 996

Chương 996

“Mẹ của bọn tôi hiện tại đang ở nhà cũ nhà họ Nam Cung, nếu rảnh chúng tôi sẽ về thăm bà ấy, trong khu nhà cũ có một cái sân nhỏ dành riêng cho bà ấy, bình thường bà ấy trồng đủ loại đủ loại hoa cỏ, dùng hoa tươi đó để điều chế nước hoa, cuộc sống trôi qua rất an yên bình thản”

Giản tiếc dừng lại một chút rồi nói Tuy cuộc sống của bà ấy trôi qua rất an ổn, nhưng vẫn phải đúng giờ uống thuốc do bác sĩ kê, là thuốc kiểm soát tinh thần, để bà ấy có thể duy trì tâm thái ổn định kia”

*Tinh thần bà ấy có vấn đề à?” Đào Hương Vi cũng nghe được trọng điểm.

Lâm Hương Giang đối diện với tâm mắt của cô ⁄ rất nhiều năm trước tinh thần bà ấy trở nên thất thường như thế, đây không phải chuyện đột ngột xay ra, mà trong cơ thể bà ấy vốn đã tồn tại loại gen này”

Đào Hương Vi phải dùng một lúc lâu mới tiêu hóa được tin tức Lâm Hương Giang nói: “Ý của cô, đay là bệnh di truyền sao?”

Lâm Hương Giang hít sâu một hơi thật sâu nói: “Mẹ và bà ngoại tôi đều có, bên phía gia tộc mẫu hệ của bà ấy có vấn đề”

“Cho nên trên người cô và Nguyễn Cao Cường cũng có?” Đào Hương Vi kinh ngạc không thôi, đây là bí mật của anh ấy sao, là nguyên nhân anh ấy không muốn có con?

Dù thế nào cô cũng tuyệt đối không nghĩ đến nguyên nhân này…

“Còn Vân Nhi…” Cô ấy đột nhiên bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ bệnh tim bẩm sinh của Vân Nhi cũng là do gen của Nguyễn Cao Cường không tốt?

“Tôi nghĩ có lẽ anh ấy dã dẫn Vân Nhi đi kiểm tra rồi, những chuyện này tốt nhất chị nên nói rõ ràng trước mặt anh ấy, tôi chỉ có thể nói đến đây thôi”

Lâm Hương Giang sợ Nguyễn Cao Cường không chịu nói ra những chuyện này, nên mới khiến Đào Hương Vi tiếp tục mơ màng, điều này cũng không giúp ích được gì trong chuyện tái hợp của bọn họ.

Dù sao cũng là anh trai mình, cô không hy vọng anh sẽ khổ sở trên vấn đề tình cảm thế này.

Sau khi Lâm Hương Giang rời đi, Đào Hương Vi rơi vào trầm tư, nếu là nguyên nhân này, vậy chẳng phải cô trách đã trách lâm anh sao?

Không phải anh nhãn tâm không muốn có con, mà là không thể có?

“Mẹ, mẹ làm sao vậy? Vì sao sắc mặt khó coi thế ạ?” Đào Vân Nhi phát hiện sự khác thường của cô, không nhịn được hỏi.

Cô ấy kéo con gái tới trước mặt, đột nhiên nghiêm túc nhìn con mình, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu và mặt của cô bé, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Có phải con gái cũng di truyền gen của Nguyễn Cao Cường không?

Nếu di truyền thì sao đây?

Cô ấy vừa tức giận vừa sợ hãi, vì sao anh ấy không chịu nói cho mình biết những chuyện này?

“Con gọi điện thoại cho ba hỏi ba tối nay có đến ăn cơm không”

Cô ấy cảm thấy vẫn nên nói chuyện này trước mặt anh.

“Mẹ, mẹ đang nhớ ba hả?” Vân Nhi cười hỏi.

Đào Hương Vi không thừa nhận cũng không phủ nhận: “Con gọi điện thoại đi”

“Vâng, con gọi ngay đây, nói ba tan làm xong đến đây luôn nhé”

Vân Nhi đương nhiên hy vọng bọn cô có thể ở bên nhau nhiều hơn.

Đào Vân Nhi gọi điện thoại cho ba trước trước mặt cô ”A…?Ba không rảnh hả? Ba đang ở trên sân bay à? Ba sắp đi công tác sao?” Vân Nhi có chút thất vọng, hỏi tiếp: “Ba đi công tác mấy ngày ạ?