Chương 991
Không phải do tô ta từ chối là được, vệ sĩ nhanh chóng kéo cô ta đi.
Nam Thùy Dương phải chấp nhận quyết định không có cách nào thay đổi được của Nguyễn Cao Cường này, tất cả hận thù và lại tiếp tục đổ lên đầu Đào Hương Vi.
“Đào Hương Vi, cô đáng chết! Đồ đàn bà tiện cướp chồng tôi, ta muốn Gϊếŧ cô…”
Vệ sĩ kéo Nam Thùy Dương rời khỏi đây, từ rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng gào thét không cam lòng của cô ta: ”… Tôi muốn gϊếŧ cô…”
Nam Thùy Dương bị mang đi, bầu không khí cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Y tá gaiir tán hết tất cả mọi người đang hóng chuyện,vết thương trên cánh tay Đào Hương Vi cũng được băng bó kĩ rồi.
Lúc này cô ấy mới quay lại giường bệnh, nhìn người đàn ông bên cạnh: “Anh thật sự dẫn cô ta đến bệnh viện tâm thần sao…?” Cô ấy vẫn rất kinh ngạc về quyết định của anh ta.
Khuôn mặt trầm tĩnh của Nguyễn Cao Cường đối diện với cô ấy: “Không phải mới vừa rồi em thấy dáng vẻ nổi điên đó rồi à, hơn nữa cô ta còn làn em bị thương” Tâm mắt anh ta dừng lại trên cánh tay cô ấy.
Anh ta tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho những chuyện này được, anh đối xử với Nam Thùy Dương như thế xem như đã hết lòng quan tâm rồi Đào Hương Vi cũng không thể phản bác lại được, cô rất khó đảm bảo rằng Nam Thùy Dương có bị bệnh tâm thần không.
Cô cũng không quan tâm những ngày tháng sau này Nam Thùy.
Dương có điều trị trong bệnh viện tâm thần hay không, chỉ chăm chú nhìn người đàn ông trước mắt, nghĩ đến chuyện Nam Thùy Dương nói anh không muốn có con là vì bị bệnh, lời này có thể tin được không đây?
Cô ấy mở miệng hỏi nhưng lại cảm thấy không ổn, huống chỉ anh không nhất định sẽ trả lời.
“Nhìn anh như thế là có chuyện gì?” Nguyễn Cao Cường cũng phát hiện ra sự khác thường của cô.
Cô lắc đầu: “Không có gì, vừa rồi Nam Thùy Dương làm loạn một trận như thế nên trong lòng hơi rối loạn”
*Vậy em ngủ một chút đi, anh nằm cùng em” Anh ta đỡ cô ấy năm xuống, rất kiên nhãn kéo tốt chăn lên giúp cô.
Cô ấy không nói lời nào, chỉ lắng lặng nhìn anh làm những chuyện này vì mình.
“Được rồi, ngủ đi, anh luôn ở đây” Trong giọng nói trầm tháp của người đàn ông mang theo một tia dịu dàng, đây là âm thanh có thể ngay lập tức khiến cô ấy an tâm.
“Vâng” Cô đồng ý, sau đó nhắm mắt lại.
Mộ Dung Bạch tự mình đưa Nam Thùy Dương đến bệnh viện tâm thần, trên đường cô ta vẫn phản kháng kịch liệt, sau lần này, cô ta càng làm cho mình giống người điên hơn.
Giờ phút này, bảy tám y tá của bệnh viện tâm thần cố gắng ôm lấy Nam Thùy Dương đang nổi điên làm loạn, để cô không giấy giụa chạy trốn nữa.
Dù đã làm vậy, nhưng cũng suýt nữa để Nam Thùy Dương thoát được, cô ta khàn giọng mắng to: “Cút ngay, tôi không có bệnh, thả tôi rat”
Sau khi mắng xong, cô ta cúi đầu cần người đang giữ mình lại, sau đó dùng chân đá văng người phía trước, sức chiến đấu của ta lớn đến đáng sợ, lại tiếp tục tránh được sự khống chế này.
Cô ta muốn chạy ra bên ngoài ngay lập tức, thấy có người ngăn cản sẽ ném thứ xuất hiện bên cạnh mình, trong lúc nhất thời không ai có thể đến gần cô ta.
Mộ Dung Bạch đi tới từ phía sau, chỉ một thoáng đã tóm được cô ta, trầm giọng nói: “Cô đừng giấy giụa nữa, ngoan ngoãn chấp nhận điều trị”
Mộ Dung Bạch, anh mau nói Cao Cường đưa tôi về đi, tôi không có bệnh, tôi không muốn ở trong bệnh viện tâm thần đâu!” Chuyện này còn đáng sợ hơn cả ngồi tù.