Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 936

Chương 936

Đào Hương Vi chỉ muốn suy nghĩ cho công việc của anh mà thôi, đề cử người thích hợp mà thôi “Anh hi vọng tôi không vừa làm việc, vừa chăm sóc Vân Nhi?” Cô đành phải đổi chủ đề.

Nguyễn Cao Cường gật đầu: “Đây chỉ là tạm thời mà thôi, hiện tại con bé cần cô, anh sẽ nói chuyện với tổng giám đốc của em, để anh ta cho cô nghỉ phép, em cứ yên tâm chăm sóc Vân Nhi”

Kỳ thật thì cô không hi vọng anh nhúng tay vào việc của cô, nhất là chuyện công việc, nhưng con gái bây giờ đang ốm như thế này, cô không thể không nghỉ việc để chăm con được.

“Được thôi này thì để cho anh sắp xếp” Liên quan đến chuyện của con gái, bọn cô chắc chản là phải phối hợp với nhau để xử lý rồi.

Đào Vân Nhi ở bệnh viện ba ngày, sau đó Đào Hương Vi liền cho con bé xuất viện về nhà, con bé không quen với bệnh viện.

Vân Nhi bây giờ trở nên ít nói, trầm mặc hơn, càng nhìn càng làm cho người ta thấy đau lòng.

Cũng may Đào Hương Vi hiện tại không đi làm, hàng ngày đều ở bên cạnh Vân Nhi, mang con bé ra ngoài để cho khuây khỏa, hy vọng con bé lần này có thể từ trong bóng tối bước ra.

Hoàng Công Thành cũng hết sức phối hợp, tan tầm đều tạt qua ngay để thăm hai mẹ con, cũng cố gắng chơi đùa vui vẻ với Vân Nhi.

Lại đúng dịp cuối tuần, Hoàng Công Thành mua nguyên liệu nấu ăn rồi mang đến nhà Đào Hương Vi, chuẩn bị làm bữa tối cho hai mẹ con.

“Vân Nhi, không phải cháu nói muốn ăn sườn kho sao? Tối nay chú làm món này cho cháu ăn nha” Hoàng Công Thành nói.

“Cháu cảm ơn chú” Vân Nhi ăn nói vẫn rất có lễ phép, chỉ là gương mặt không còn tươi cười như trước nữa.

“Không cần cảm ơn, cháu ra ngoài xem tỉ vi trước, chờ chú làm cơm tối nhé” Hoàng Công Thành vẫn rất kiên nhẫn.

Đào Hương Vi ở bên cạnh nhìn anh ôn nhu dỗ dành Vân Nhi, đột nhiên trong lòng thấy anh thật sự rất tốt.

Nếu như sau này cô già rồi, nếu cô thật sự muốn tìm một người đàn ông, anh chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất, chỉ là… Cô rất khó có thể rung động lại lần nữa.

Nếu như chỉ muốn một người đàn ông đến chiếu cố hai mẹ con cô, cô sẽ chọn anh, nhưng như vậy đối với anh lại không công bằng chút nào.

“Em cũng chờ một chút, nhanh thôi anh sẽ nấu xong bữa tối”

Hoàng Công Thành nhìn cô, cười nói.

“Để em giúp anh đi” Cô nói.

“Không cần, không cần, chỉ có mấy món thôi, anh làm là được rồi”

Anh đưa cô đến ngồi trên ghế sa lông, để cô chăm Vân Nhi là được rồi “Anh vất vả rồi” Đào Hương Vi vẫn băn khoăn.

“Em nói như vậy là anh giận đó” Hoàng Công Thành giả vờ nghiêm nghị, gương mặt cứng rắn lại.

“Không nói, không nói, anh nhanh lên, bọn em đói bụng rồi” Cô cố ý thúc giục anh.

Anh cười một tiếng: “Được, vậy anh đi ngay” Thật ra anh rất thích chăm sóc việc sinh hoạt của hai mẹ con, việc này khiến anh có cảm giác anh đã dung nhập vào cuộc sống của hai mẹ con cô.