Chương 922
Tại cửa biệt thự, Hoàng Công Thành nhìn theo chiếc xe của bọn họ đi khuất rồi mới chuẩn bị đi tới xe của mình.
Nam Thùy Dương đi theo sau anh ta, bất ngờ hỏi: “Anh là bạn trai của chị Hương Vi à?”
Hoàng Công Thành nghe vậy liền quay đầu lại: “Vâng, có chuyện gì sao?”
Nam Thùy Dương nhìn anh cười nhạt: “Anh là bạn trai của cô ấy thì nên chăm sóc cô ấy cho tốt, cẩn thận bị cảm sừng mà không biết” Nói xong cô ta quay người rời đi.
Hoàng Công Thành nhíu đôi lông mày, cô ta nói vậy là có ý gì?
Cô ta nói Đào Hương Vi đã đeo cho anh một chiếc sừng?
Khi Đào Hương Vi và Nguyễn Cao Cường đến dinh thự, ông cụ đã chuẩn bị đi nghỉ.
Ông cụ chống gậy đầu rồng đứng đó, nhìn hai người họ với vẻ cau có, lạnh lùng nói: “Chúng mày đến đây làm gì?”
Đào Hương Vi muốn mở miệng nhưng Nguyễn Cao Cường ngăn cô lại rồi tự mình hỏi: “Ông ơi, Vân Nhi đâu?”
Ông cụ Nguyễn Cao nghiêm mặt ngồi xuống, lạnh lùng nhìn bọn họ nói: “Không phải là tao đã nói trong điện thoại là đứa nhỏ không ở cùng tao rồi hay sao?”
“Ông, đây không phải một trò đùa” Nguyễn Cao Cường không có tâm trạng đùa cợt với tình hình của đứa bé.
Ông cụ ngày càng trở nên lạnh lùng, cười lạnh nói: “Sao? Trông tao.
iống với người hay nói đùa? Chẳng lẽ mày thấy tao đang rất rảnh nên cố ý giấu con gái đi để mày thấy sốt ruột?”
Thấy ông nội và cháu trai không thể nói chuyện cùng nhau, Đào Hương Vi bèn lên tiếng: “Ông Nguyễn Cao, hiện tại chúng cháu không thấy Vân Nhi nên rất sốt ruột nên chỉ muốn tới hỏi ông một chút xem con bé có ở đây không, xin ông hãy hiểu cho cảm giác khi làm cha mẹ của chúng cháu”
Ông cụ hừ lạnh: “Đứa nhỏ mất tích, chúng mày không đi báo cảnh sát hay phái người đi tìm mà lại tới chỗ tao tìm người?”
“Vân Nhi thực sự không ở cùng ông sao?” Nguyễn Cao Cường muốn xác nhận lại.
Ông cụ khó tránh khỏi việc nổi giận, nói: “Nếu mày nghỉ ngờ thì cứ vào tìm. Tao tốt xấu gì thì cũng là cụ nội của Vân Nhi, còn chưa đủ nhẫn tâm để hại con bé”
Vẻ mặt Nguyễn Cao Cường thay đối: “Ông nói con bé không ở đây, vậy chúng cháu tin ông. Vì không thể tìm được nó nên chúng cháu đành phải báo cảnh sát thôi” Anh ta quay lại nhìn Đào Hương Vị, nói: “Chúng ta đi”
Ông cụ nhìn bóng lưng của anh ta nói: “Tao đã nói người phụ nữ này sẽ ảnh hưởng tới mày, sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp cho mày hết, mày còn dám để con gái sống cùng cô ta. Nếu Vân Nhi xảy ra chuyện gì, mày sẽ hối hận”
Đào Hương Vi nghe vậy thì dừng lại, quay đầu về phía ông cụ: “Cháu biết ông cụ đây có thành kiến với cháu, nhưng mong ông đừng nguyền rủa Vân Nhi”
“Nơi này đến lượt mày chen miệng vào?” Ông cụ lạnh lùng miệt thị.
Ánh mắt Nguyễn Cao Cường có chút u ám: “Ông à, ông là cụ nội của Vân Nhi, nếu ông không phải người giúp đỡ thì hãy nói lời tử tế, tích đức cho mình”
Ông cụ Nguyễn Cao nhìn bọn họ rời đi, đôi mắt đυ.c ngầu không.
kìm được lửa giận: “Thằng nghịch tử, mày coi lời cảnh cáo của tao như gió thoảng bên tai rồi hả?” Dám ngang nhiên dẫn người phụ nữ đó vào nhà!
Đào Hương Vi đi ra khỏi dinh thự cũ nhà Nguyễn Cao, vừa rồi trước mặt ông cụ còn có thể tỏ vẻ kiên cường nhưng giờ phút này thì hoàn toàn mất khí thế, thậm chí còn có chút sợ hãi.