Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 886

“Tôi phải gặp anh ấy, tôi có chuyện rất quan trọng cần nói với anh ấy” Cho dù bị ngăn lại thì Nam Thùy Dương vẫn không muốn từ bỏ như vậy.

Nhất định là Nguyễn Cao Cường vô cùng tức giận, cũng không muốn gặp cô ta.

Cô ta càng nghĩ càng lo sợ, quả thật là muốn vượt qua sự ngăn cản của ông quản gia: “Ông để cho tôi vào đi, tôi nói xong sẽ đi ngay”

Ông quản gia cũng không biết họ mâu thuẫn gì mà cãi nhau, cũng là lần đầu tiên thấy họ cãi nhau, ba năm qua họ tôn trọng nhau như: khách, tổng giám đốc Cường đối với mợ chủ vẫn luôn nhàn nhạt như nước, rõ ràng là vợ chồng mới cưới nhưng lại giống như vợ chồng già không có chút gợn sóng nào.

Mà đêm nay lúc tổng giám đốc Cường trở về thì sắc mặt không tốt giống như là muốn gϊếŧ người.

“Mợ chủ, ngài đừng làm tôi khó xử…”

Ông quản gia còn chưa kịp nói xong thì Nam Thùy Dương đã trực tiếp đẩy ông ta ra, cô ta đi đến trước cửa phòng của Nguyễn Cao Cường.

Cửa được khóa trái từ bên trong, cô ta không có cánh nào mở ra được, chỉ có thể gõ cửa: “Cao Cường, anh mở cửa ra đi, em nhận lõi với anh, xin anh mở cửa ra…”

Trong phòng, bác sĩ Lý vừa phối nước thuốc xong chuẩn bị cho Nguyễn Cao Cường sử dụng.

Nguyễn Cao Cường nghe thấy giọng nói ở bên ngoài, gương mặt vốn hung ác nham hiểm giờ phút này lại càng thiếu kiên nhẫn: “Bây giờ tôi không muốn gặp cô, cũng không muốn nói chuyện với cô, cô đi đi”

Giọng nói của người đàn ông lạnh lùng như vậy thật sự khiến Nam Thùy Dương hoảng hốt, có khi nào vì vậy mà anh sẽ chán ghét rồi vứt bỏ cô ta hay không?

“Cao Cường, em biết là tối nay em thật sự quá đáng, nhưng mà…Xin anh cho em một cơ hội để giải thích”

Nguyễn Cao Cường nghe người phụ nữ ở bên ngoài đau khổ cầu xin thì trong lòng chỉ thấy phiền não: “Tôi nói, bây giờ tôi không muốn gặp cô, đừng có đến quấy rầy tôi, nếu như quản gia không có cách nào ngăn cô được thì bên ngoài còn có bảo vệ”

Ý của anh chính là nếu như cô ta không đi thì sẽ gọi bảo vệ ép buộc kéo cô ta đi hay sao?

Trong lòng của Nam Thùy Dương siết chặt lại, không khỏi hít khí lạnh một cái.

Cho dù nói như thế nào thì cô ta cũng là vợ của anh, sao anh có thể đối xử với cô ta vô tình như vậy?

Cô ta biết là mình có lỗi nhưng vẫn chưa đến mức là tội không thể tha mà?

Sắc mặt của cô ta nhìn trắng bệch, hiểu rõ anh cũng không phải nói đùa, nếu như cô ta còn không đi thì anh sẽ gọi bảo vệ.

Cô ta trì hoãn một hồi lâu sau thì mới run rẩy nói: “Được rồi…Em đi, em không làm phiền anh nữa, vậy đêm nay anh nghỉ ngơi cho thật tốt trước đi, ngày mai em sẽ trở lại thăm anh”

Nguyễn Cao Cường nghe thấy tiếng rời đi ở bên ngoài thì lập tức nói với bác sĩ Lý: “Ra tay đi” Anh thật sự không thể chấp nhận được nữa rồi.

Một đêm này, Nam Thùy Dương không thế nào ngủ được.

Sau khi bình minh, cô ta rất muốn lập tức đi gặp Nguyễn Cao Cường, nhưng lại sợ quấy rầy anh đang nghỉ ngơi.

Cho đến khi ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, cô ta nghe thấy ở bên ngoài có động tĩnh của đám người hầu thì cô ta mới ra khỏi phòng, biết được Nguyễn Cao Cường đã thức dậy thì lúc này mới sửa sang lại một chút rồi một mình đi gặp anh.

Cô ta không dám lỗ mãng xông vào trong phòng nên để cho ông quản gia thông báo giúp cô ta.

Nguyễn Cao Cường vừa mới rửa mặt xong, lúc đang mặc áo sơ mi thì nghe nói Nam Thùy Dương đến, chân mày của anh khế nhíu lại: “Cho cô ta vào đi”

Anh biết sớm muộn gì cũng phải gặp cô ta.

Nam Thùy Dương đi vào trong phòng, nhìn thấy người đàn ông đang cài xong cái nút áo cuối cùng, dáng người ưu nhã vô song, khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm, người đàn ông hoàn mỹ như vậy là chồng của cô ta nhưng cô ta lại không có được cảm giác hạnh phúc của người vợ.

“Cao Cường..” Cô ta trầm thấp mà gọi, sốt ruột muốn giải thích nhưng nhất thời cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Nguyễn Cao Cường ở bên cạnh vừa cài cái nút trên tay áo vừa nói với quản gia: “Ông đi ra ngoài trước đi” Anh không muốn để cho quá nhiều người biết chuyện mà Nam Thùy Dương đã làm, vợ lại đi bỏ thuốc với chồng, đây là việc làm gì chứ?

Sau khi quản gia rời khỏi đây, anh ngồi xuống ghế sô pha, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn Nam Thùy Dương, anh cho cô ta cơ hội để giải thích.