*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 817: Gian xảo
Nam Thùy Dương không cách nào kìm chế trái tim mình đập loạn lên như vậy, chỉ có thể hít sâu một hơi, cười đứng dậy nói với NH: “Đến đây, anh nhìn một chút, hôm nay em làm đồ ăn có phải tiến bộ lên không?”
“Được” Nguyễn Cao Cường nhìn một bàn đồ ăn, không khỏi nói: “Sau này em không cần làm anh nhiều như vậy, anh ăn không hết, em không ăn thì cũng rất là phí phạm”
Nam Thùy Dương gật đầu: “Vâng, em biết rồi”
Nguyễn Cao Cường đang muốn ngồi xuống, lúc này điện thoại trong túi quần anh vang lên, anh lấy ra nhìn số hiển thị trên điện thoại, vẻ mặt hơi thay đổi.
Nam Thùy Dương thấy anh lâu nhận điện thoại, không khỏi tò mò: “Là điện thoại quấy rây sao?”
Anh lắc đầu, sau đó anh đi đến bên cửa sổ nhận điện thoại: “Uy?”
Tiếng nói có chút khàn khàn.
“Ba, là con” Đào Vân Nhi nói.
Vừa rồi Nguyễn Cao Cường do dự không nhận, là bởi vì điện thoại hiển thị dãy số của Đào Hương Vi, nhưng anh lại nghĩ có thể Mai Nhi gọi điện thoại cho anh, cho nên liền nhận.
“Mai Nhi, là con sao.” Anh đoán không sai.
“Ba, con mời ba đi ăn cơm, có thể không?” Vân Nhi nói thẳng.
“Hiện tại sao?” Nguyễn Cao Cường hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại cũng không kỳ lạ, chắc chắn hôm nay Vân Nhi biết anh vừa mới ra khỏi sở cảnh sát.
“Ừm, con đã đặt trước một phòng khách, bam au qua đây, có được không?”
“Cái gì? Chính con thuê phòng khách sao?” Nguyễn Cao Cường nhíu mày, Đào Hương Vi trông đứa trẻ như thế nào? Để con bé một mình ra ngoài đặt phòng khách?
“Ba phải đến nhanh lên, con ở chỗ này chờ ba”’ Đào Vân Nhi không trả lời câu hỏi của anh, sau khi nói địa chỉ cho anh biết liền cúp điện thoại.Vốn dĩ cô cho là anh vừa ra khỏi cục cảnh sát thì chắc chắn bữa ăn đầu tiên phải do cô tự làm, sáng sớm cô đã bắt đầu bận rộn, rất vất vả làm một bàn đồ ăn lớn như vậy, nhưng anh chỉ vì một cuộc điện thoại của con gái liền bỏ đi.
Nguyễn Cao Cường nhìn thức ăn trên bàn, sau đó nói với cô:”Em ăn trước đi, ăn không hết thì giữ lại cho anh, anh trở về liền ăn thêm.” Anh có thể hiểu cô ấy làm đồ ăn không hề dễ dàng.
Trong lòng Nam Thùy Dương hơi dễ chịu: “Được.”
Nguyễn Cao Cường không nói gì nữa, cầm lấy áo khoác mặc vào, bước chân nhanh đi ra ngoài.
Nam Thùy Dương nhìn bóng dáng anh nhanh chóng biến mất ở trước mắt mình, anh vội vàng như vậy, là muốn gặp con gái hay Đào Hương Vi?
Lòng của cô vẫn mất mát, còn vô cùng khó chịu, chỉ cần còn sự tồn †ại của Đào Vân Nhi và Đào Hương Vị, thì không có khả năng anh thật sự thuộc về cô.
Cho dù anh luôn miệng sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc nửa đời sau của cô.
Trong phòng khách có nhà vệ sinh, Đào Vân Nhi cẩn thận cúp điện thoại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười gian xảo.
Cô bé muốn gặp ba, muốn cùng ăn cơm với ba, càng hi vọng ba và mẹ có thể cùng nhau ăn cơm, thế là cô bé ở sau lưng mẹ mình lén gọi cho ba.
Sau khi Đào Hương Vi gọi mấy món ăn thì thấy cô bé đi ra từ nhà vệ sinh, liền đưa thực đơn cho cô bé: “Con muốn ăn gì thì tự mình kêu.
“Vậy con không khách sáo.” Đào Vân Nhi chăm chú nhìn thực đơn, trong lòng nghĩ là ba thích ăn món gì?