Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 811

Chương 811: Hợp đồng mới

Sau đó, Đào Hương Vi phải đi đón con gái nên đã nói lời tạm biệt với Phạm Văn Đồng.

Phạm Văn Đồng nhìn cô rời đi rồi mới bước lên xe của mình, anh ta nheo mắt và nhìn chằm chằm vào bóng lưng càng ngày càng xa của cô, khoé miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.

Có vẻ như hiện giờ Nguyễn Cao Cường vẫn còn quan tâm đến cô rất nhiều, chỉ cần Nguyễn Cao Cường vẫn quan tâm đến cô thì chuyện kia càng dễ xử lý.

Anh ta nhanh chóng lấy điện thoại di động bấm một dãy số: “Xin chào, đạo diễn Lý à? Có thời gian thì gặp nhau nhé.”

Giờ đây, anh ta muốn dạy cho Nguyễn Cao Cường một bài học nhớ đời!

Vài ngày sau, Đào Hương Vi nhận được một cuộc gọi khác từ Phạm Văn Đồng để hẹn gặp mặt.

Cô chợt nhớ đến lần trước khi đi gặp anh ta thì Nguyễn Cao Cường đã đến trường đón con gái cô đi.

Bây giờ cô liên lạc với Phạm Văn Đồng thường xuyên như vậy, liệu Nguyễn Cao Cường có đón con gái cô đi nữa không?

Nhưng mà cô và Phạm Văn Đồng chỉ là bạn bè bình thường, vậy thì vì sao lại phải chịu sự hạn chế của Nguyễn Cao Cường?

Nghĩ đến điều này, trong lòng cô nhanh chóng cảm thấy tức giận, cô không thể sống dưới cái bóng của Nguyễn Cao Cường mãi được.

Do dự một lúc, cô vẫn đồng ý gặp mặt Phạm Văn Đồng.

Lần này là lại là trong phòng riêng của quán trà, sau khi cô đi vào thì thấy ngoài Phạm Văn Đồng ra còn có một người đàn ông khác, chẳng lẽ ông ta lại là đạo diễn nào nữa sao?

“Nào, ngồi đi” Phạm Văn Đồng chào cô.

Đào Hương Vi ngồi xuống bên cạnh nhìn người đàn ông trung niên đầu trọc đang ngồi đối diện: “Vị này là?”

“Ồ, anh quên nói với em rằng hôm nay chính là đạo diễn Lý muốn gặp em” Phạm Văn Đồng giới thiệu.

“Xin chào” Đào Hương Vi chào ông ta, trong lòng thầm thắc mắc không biết Phạm Văn Đồng quen biết với bao nhiêu đạo diễn.

“Xin chào” Đạo diễn Lý này xem ra cũng rất thân tỉ “Hiện này, đạo diễn Lý muốn quay một bộ phim, không phải là phim kinh phí lớn mà là một bộ phim hài kịch với kinh phí thấp. Vì để kịp dịp lễ hội mùa xuân sắp đến nên anh ấy muốn mời một số diễn viên hài kịch đến tham gia diễn xuất, nhưng anh ấy cũng mong muốn nhân vật nữ chính có khả năng diễn xuất. Anh đã đề cử em với anh ấy, anh ấy cũng cảm thấy em rất phù hợp nên bây giờ muốn hỏi ý em một chút” Phạm Văn Đồng nói.

“Tôi?” Đào Hương Vi chỉ vào mình, muốn cô đóng vai nữ chính của một bộ phim hài?

Cô nhìn Phạm Văn Đồng rồi nhìn đạo diễn Lý, nhưng cô vẫn không chắc chắn: “Hai người thật sự nghĩ rằng tôi hợp diễn phim hài kịch sao?”

“Tôi đã xem phim truyền hình trên TV mà cô đã đóng trước đây và khả năng diễn xuất của cô hoàn toàn phù hợp” Đạo diễn Lý nói.

Đào Hương Vi không ngờ anh ta lại tin tưởng cô như vậy, cô do dự nhìn Phạm Văn Đồng hỏi: “Anh đang đóng vai nam chính à?”

Phạm Văn Đồng lắc đầu cười và nói: “Hiện giờ anh đang có nhiều bộ phim khác, nên anh không có thời gian và không có nhân vật nào trong bộ phim này của đạo diễn Lý phù hợp với anh” Vì vậy anh ta sẽ không đóng phim này.

“Vậy hôm nay chỉ đơn thuần là anh đề cử em với đạo diễn Lý à?” Cô nhìn thẳng vào anh ta, anh ta cũng đã quá để tâm đến chuyện của cô.

“Anh đã hứa sẽ tìm một bộ phim cho em, nhưng mà bộ phim này không phải là một tác phẩm lớn. Nếu em không thể chấp nhận nó thì có thể không tham gia” Phạm Văn Đồng nói.

“Anh đã rất vất vả để tìm một bộ phim cho em và còn là vai nữ chính, em còn chọn lựa tác phẩm lớn hay không làm gì nữa?” Cô nhanh chóng nhìn về phía đạo diễn Lý và nói: “Chỉ cần đạo diễn cảm thấy tôi phù hợp thì tôi sẽ diễn”

Đạo diễn Lý cười vui vẻ: “Vậy thì quá tốt rồi. Nếu đã thế này thì chúng ta hãy ký hợp đồng diễn xuất ngay thôi nào” Anh ta lấy bản hợp đồng ra khỏi chiếc cặp mang bên người.

Đào Hương Vi giật mình, tốc độ này có nhanh quá không?