Chương 776: Cấp cứu
Lần cấp cứu này kéo dài đến hơn năm giờ, rốt cục Lãnh Thiên Khuê cũng được đẩy ra.
“Cô ấy có thể tính là mạng lớn, tạm thời bảo vệ tính mạng”
Lúc bác sĩ đi ra đã mệt mỏi tới nói không nên lời.
Dạ Hữu Khánh nghe nói như thế nhắm hai mắt lại, không tự giác siết chặt nắm tay. Anh ta hít một hơi thật sâu sau đó khàn giọng nói với bác sĩ: “Cảm ơn”
Chỉ cần cô ấy có thể còn sống, hết thảy đều dễ nói.
Lâm Hương Giang vân đang ở đây chờ kết quả. Nghe được lời của bác sĩ, thần kinh đang căng thẳng của cô rốt cục cũng được thả lỏng.
Nếu Lãnh Thiên Khuê gặp chuyện không may thật, đời này cô sẽ không được bình an.
Hà Tuấn Khoa ôm cô vào ngực, vỗ nhè nhẹ lên vai cô: “Hiện tại em có thể an tâm rồi chứ, anh đã nói đây là kiếp số của cô ấy, có thể vượt qua tất sẽ được hạnh phúc tới cuối đời.”
Cô tựa trên l*иg ngực anh, vô cùng tán thành với cách nói của anh: “Lúc nào anh cũng đúng.”
“Chẳng qua thương thế của cô ấy vô cùng nghiêm trọng, không chỉ vết thương trên người, quan trọng nhất vẫn là não bị thương” Bác sĩ ngừng một hồi sau đó mới nói với bọn họ về thương thế của Lãnh Thiên Khuê.
Thân thể Dạ Hữu Khánh lại căng thẳng, nhìn bác sĩ không chớp mắt: “Não bộ bị thương?”
Bác sĩ gật đầu: “Không sai, rất có thể cô ấy sẽ không tỉnh lại”
Lời này khiến tất cả mọi người chấn kinh, Dạ Hữu Khánh lập tức hỏi: “Cái gì gọi là sẽ không tỉnh lại?”
“Ý của tôi là cô ấy sẽ biến thành người thực vật” Bọn họ có thể bảo vệ tính mạng cô ấy, lại không thể khiến cô ấy tỉnh táo hoàn toàn. Bọn họ đã tận lực.
Những lời này như sét đánh ngang tai, thân thể cao to của Dạ Hữu Khánh triệt để cứng đờ, trong đầu chỉ còn ba chữ ‘người thực vật”
Anh ta khó có thể tưởng tượng được nếu Lãnh Thiên Khuê biến thành người thực vật sẽ như thế nào… Trái tìm của anh ta như bị người bóp chặt.
“Làm sao lại vậy? Bác sĩ, mọi người đã kiểm tra kỹ chưa?”
Lâm Hương Giang cũng phải mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần.
“Dựa theo tình huống trước mắt là như vậy. Trừ phi có kỳ tích, nếu vượt qua kỳ nguy hiểm cô ấy vẫn chưa tỉnh tới…
Chúng tôi cũng không có biện pháp”
“Cái gì gọi là các người không có biện pháp? Không phải các người là bác sĩ sao?” Đột nhiên Dạ Hữu Khánh kích động cực kỳ, túm lấy cổ áo của bác sĩ, âm trầm hạ lệnh: “Các người nhất định phải chữa khỏi cho cô ấy, tôi không muốn được nghe bất kỳ lời nào kiểu như cô ấy sẽ biến thành người thực vật nữa!”
Bác sĩ thấy vẻ mặt như muốn gϊếŧ người của anh, rất bất đắc dĩ nói: “Cô ấy đã bị tai nạn xe nghiêm trọng như vậy, có thể nhặt về một mạng đã là may mắn. Những chuyện khác chúng tôi thực sự không thể bảo đảm. Cho dù anh có gϊếŧ tôi cũng không có tác dụng gì.”
“Anh đừng tưởng tôi không dám gϊếŧ anh!” Dạ Hữu Khánh cực kỳ táo bạo, bác sĩ không thể trị khỏi cho Lãnh Thiên Khuê, có giữ lại cũng vô dụng.
“Anh có gϊếŧ tôi cô ấy cũng không thể khỏe lên được” Bác Sĩ nói.
“Anh!” Dạ Hữu Khánh u ám nghiêm mặt, muốn móc súng ra băn anh ta.
Lâm Hương Giang đi tới, trực tiếp tát anh ta một tát: “Anh tỉnh táo lại đi, cô ấy đã năm trong phòng chăm sóc đặc biệt, anh còn muốn thế nào?”
Một tát này thật sự khiến Dạ Hữu Khánh yên tĩnh hơn chút, anh ta bất ngờ buông lỏng bác sĩ ra.
Anh ta đột nhiên im lặng không nói một lời, vẻ mặt âm trầm xoay người muốn đi.
Lâm Hương Giang túm anh ta lại: “Anh lại muốn làm gì?”
“Tôi đi thăm cô ấy” Anh ta hất cô ra, nhanh chóng rời đi.
Dạ Hữu Khánh đứng bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, cách cửa sổ thủy tỉnh nhìn người phụ nữ bên trong. Cô ấy nằm trên giường bệnh, trên người có cắm rất nhiều ống, trên mũi còn mang ống thở oxi, dáng vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi thế giới này. Lúc này trông cô ấy vô cùng yếu đuối.
Sao anh ta có thể không biết, cô ấy gặp phải tai nạn xe nghiêm trọng như vậy, chắc chắn thương thế không nhẹ.
Nhưng anh ta không cách nào tiếp nhận sự thật hoang đường răng cô ấy sẽ biến thành người thực vật.
Anh ta muốn cô ấy sống, cũng muốn cô ấy tỉnh dậy”