Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 720

Chương 720: Đồng ý

“Thật? Em đồng ý thật sao?” Phạm Văn Đồng vui vẻ tới mức lập tức nắm lấy tay cô, trên mặt là ý cười không cách nào che hết.

Đào Hương Vi thấy anh ta vui vẻ như đứa bé được ăn kẹo không khỏi cười theo, gật đầu: “Ừm, em đồng ý”

“Thật tốt quá, vậy anh lập tức sai trợ lý tìm đại sư tính toán ngày lành, đến lúc đó chúng ta làm nghi thức ký hợp đồng, mời các tạp chí lớn tới đưa tin ghi hình, để mọi người đều biết em đã ở chung với anh… Ah, không, là trở thành người cộng tác của anh”

“Không cần phiền toái như vậy chứ” Đào Hương Vĩ dở khóc dở cười. Cô cũng không quá quan trọng mấy loại nghỉ thức này, khiêm tốn một chút thì tốt hơn.

“Đây không phải phiền phức, mà là thái độ của anh với em, nói rõ anh có đủ thành ý với em, còn có đối với anh, em cực kỳ quan trọng”

Đào Hương Vĩ nhìn về phía cánh tay bị thương của anh ta, cho dù anh ta không nói nhưng cô vẫn biết đúng là anh ta rất coi trọng cô.

“Được, vậy sau này chúng ta chính là trở thành bạn hợp tác” Cô chỉ hi vọng tình cảm của bọn họ chỉ thuộc về phạm trù bạn bè trọng tình nghĩa.

Người thông minh như Phạm Văn Đồng đương nhiên có thể nghe được ý trong lời cô nói, thế nhưng anh vẫn thuận theo lời cô: “Yên tâm, với tư cách là bạn bè, anh sẽ không bạc đãi em”

Lúc chiều, Đào Hương Vĩ đã vội đi quay quảng cáo, không cách nào tiếp tục ở lại bệnh viện với Phạm Văn Đồng.

Lúc này, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, bước vào là một người đàn ông trung niên mặc âu phục. Đầu ông ta hoa râm, nhưng tinh khí thần lại không tồi, vừa nhìn khí chất đã biết ông ta là một người thành công. Đi theo phía sau là trợ thủ của ông ta.

Phạm Văn Đồng vừa thấy người tới đã biến sắc, lúc mở miệng còn có ý tôn kính: “Cha nuôi, sao cha lại tới đây?”

Tôn Minh Hải đi vào trong đồng thời ra hiệu cho trợ lý đặt quà tặng lên bàn: “Nghe nói con bị thương nên cha tới thăm con.”

“Đã để cha phải lo lắng, con chỉ bị tai nạn lao động bình thường thôi, nghỉ ngơi một thời gian ngắn sẽ không sao nữa”

Tôn Minh Hải ngồi xuống quan sát kỹ anh ta, sau đó nói: “Thuận tiện tới xem con bé Minh Khuê kia thế nào rồi, có quấy rối công việc của con không?”

Ngay từ đầu Phạm Văn Đồng đã biết cha nuôi đích thân tới đây không phải chỉ đơn giản là thăm anh ta, nhất định là vì Tôn Minh Khuê. Chắc chắn ông ta biết chuyện đã xảy ra ở nơi này, chỉ là ông ta đang cho anh ta có cơ hội thẳng thắn mà thôi.

“Cha nuôi, xin lỗi, là con không thể chăm sóc Minh Khuê cẩn thận, để em ấy phải vào trại tạm giam” Vẻ mặt Phạm Văn Đồng tràn đầy tự trách.

Tôn Minh Hải khoanh hai tay trước ngực, trên mặt không có chút khϊếp sợ nào nói rõ ông ta đã biết việc này, cũng vì việc này mà đặc biệt tới đây.

“Vậy con nói cho cha nghe xem, vì sao con bé lại phải vào trại tạm giam?” Tôn Bằng Hải đã thu liễm ý cười trong mắt, có một tia nghiêm khắc.

“Chuyện này… chỉ có thể trách Nguyễn Cao Cường cố ý làm khó dễ!” Phạm Văn Đồng kể lại mọi chuyện.

Sau khi Tôn Minh Hải nghe xong, thần sắc khẽ biến, không thể nhìn ra ông ta đang cảm thấy thế nào, chỉ nghe ông ta buông tiếng thở dài: “Thì ra là Nguyễn Cao Cường làm khó con gái tôi, chuyện này cũng không kỳ quái, từ trước đến nay người nhà họ Nguyễn vốn vô tình vô nghĩa như vậy, nếu không năm đó bọn họ cũng không hại ba con, còn thấy chết không cứu”

Phạm Văn Đồng nghe nói như thế lại mím môi không nói, sắc mặt đã trở nên thâm trầm ngưng trọng, trong mắt như còn có ý lạnh sâu đậm.

Tôn Minh Hải thấy nét mặt này của anh †a, tiện đà nói: “Chuyện của Minh Khuê để cha giải quyết, con không cần phải để ý đến.

Trước mắt con cứ chăm sóc tốt cho bản thân mình đi” Nói xong ông ta đứng dậy muốn đi.

“Khổ cực cha phải chạy đến đây một chuyến như vậy” Phạm Văn Đồng vẫn rất băn khoăn.

“Hai con đều là con cháu của cha, không có gì mà không với không khổ” Lời này của Tôn Minh Hải nghe như anh ta là con trai ruột của ông ta vậy.

Điều này khiến Phạm Văn Đồng càng thêm cảm thấy mình thiếu nhà họ Tôn nhiều lắm.

Nguyễn Cao Cường nhìn bầu trời trong xanh, từ bệnh viện đi ra anh đã nhận được điện thoại của chị cả, nói ông cụ kêu anh quay về nhà họ Nguyễn một chuyến.

Anh cũng không hỏi ông cụ muốn anh về làm gì mà đi thẳng về.

Tới nhà họ Nguyễn rồi anh đi thẳng vào phòng khách, hiếm khi phát hiện hôm nay có khách tới nhà.