Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 693

Chương 693: Anh ta biết rất rõ cô ấy thích gì

“Cháu không cần nói gì cả, chuyện này đã quyết định xong rồi” Dạ Tuyết Hoa hừ một cái thật to, sau đó rời đi Trên môi Lãnh Thiên Khuê nở một nụ cười chế giễu, nhìn Dạ Hữu Khánh: “Anh cứ như vậy mà muốn kết hôn với tôi sao? Anh không sợ rằng nửa đêm tôi ngồi dậy rồi dùng dao gϊếŧ chết anh sao?”

Dạ Hữu Khánh bỏ một tay vào trong túi quần của mình: “Cô nghĩ rằng tôi sẽ để chuyện đó xảy ra sao? Hãy chăm sóc vết thương của cô cho tốt, đừng có gây chuyện với tôi nữa.”

Anh ta lập tức nói với Lâm Hương Giang: “Cô tiếp tục giảng giải cho cô ấy đi” Sau đó, anh ta quay lưng bỏ đi, anh ta phải đi tìm cô của anh ta để nói về cuộc hôn nhân này.

Chỉ là khi anh ta vừa quay người, Lãnh Thiên Khuê đã cầm lấy cái gối và đập thẳng vào người anh ta: “Anh bỏ cuộc đi, tôi có chết cũng sẽ không lấy anh!”

Cái gối đập vào lưng Dạ Hữu Khánh, tuy rằng không đau nhưng lời nói của cô ấy vẫn đâm trúng trái tìm của anh ta.

Anh ta quay lại, cười một cách khinh thường: “Cô không có tư cách để nói không!”

Bỏ lại những lời này, anh ta liền sải bước rời đi “Anh… Chết tiệt!” Lãnh Thiên Khuê tức giận đến mức đập nắm tay xuống giường!

Đột nhiên cô ấy nghĩ tới điều gì đó, liền quay đầu nhìn Lâm Hương Giang, giọng điệu mang theo sự nôn nóng: “Không phải cô nói muốn giúp tôi sao? Mau hành động đi”

Lâm Hương Giang nhìn vết thương trên tay chân của cô ấy: “Cô có chắc không? Vết thương của cô..”

“Những vết thương này thì có là gì? Tôi không muốn bị anh ta ép buộc phải kết hôn.

Tôi sẽ không bao giờ giao tất cả những thứ của nhà họ Lãnh cho anh tai”

Cô ấy không ngốc, cô ấy biết tại sao Dạ Tuyết Hoa lại nóng lòng muốn ép cô ấy kết hôn với Dạ Hữu Khánh, đó là thứ cuối cùng thuộc về nhà họ Lãnh, cô ấy không thể để Dạ Hữu Khánh chiếm được nó.

Lâm Hương Giang có thể hiểu được sự bất lực của cô ấy, Dạ Hữu Khánh thật sự là quá khinh người, cô cũng không thể chịu được cảnh này.

“Được rồi, để tôi thu xếp” Nếu Lãnh Thiên Khuê có thể rời khỏi đây sớm hơn, thì cô cũng có thể trở về nhà họ Hà sớm hơn.

Cô rất nhớ con gái của mình…

Tổi nay, Lãnh Thiên Khuê hiếm khi đồng ý ăn tối với Dạ Hữu Khánh.

Trong nhà ăn, Lãnh Thiên Khuê vẫn chưa đến, Dạ Hữu Khánh đã ra lệnh cho người giúp việc bày một ít hoa.

Bọn họ đã lâu rồi không ngồi ăn cùng nhau nên tâm trạng lúc này của anh ta rất vui vẻ.

“Thiếu chủ, anh thấy đặt hoa ở chỗ này được không?” Có người hỏi anh ta Dạ Hữu Khánh nhìn bó hoa hồng rực rỡ ở trong tay người giúp việc, anh ta lắc đầu: “Cô ấy chưa bao giờ thích màu sắc rực rỡ như vậy.

Đổi cái này đi lấy hoa cúc họa mi cho tôi” Anh †a nhớ rõ sở thích của cô ấy là gì.

Người giúp việc vội vàng thay những bông hoa hồng rực rỡ này đi.

Vừa mới đến, Lâm Hương Giang tình cờ nhìn thấy cảnh này, cô bước tới: “Chỉ là bữa tối thôi, anh cũng khá tỉ mỉ rồi”

Dạ Hữu Khánh ho khan: “Tôi luôn chú ý đến lễ nghĩa, không phải là đặc biệt chuẩn bị cho ai”

Làm cũng làm rồi mà còn không dám thừa nhận sao?

Lâm Hương Giang cười nói: “Đúng vậy, hai người là kẻ thù, cô ấy vừa nhìn thấy anh đã nói muốn gϊếŧ anh, làm sao anh có thể sắp xếp một bữa tối đặc biệt cho cô ấy, lại còn biết cô ấy thích cúc họa mi”

Đột nhiên, Dạ Hữu Khánh hiểu ra cô đã nghe thấy những gì anh ta vừa nói, trên khuôn mặt của anh ta có một tia mất tự nhiên thoáng qua, nhưng anh ta đã che giấu đi rất nhanh.

“Không phải cô ấy thích cúc họa mi mà là tôi thích chúng” Anh ta nhấn mạnh từng chữ một.

Lâm Hương Giang cũng không muốn tranh luận với anh ta: “Vậy thì cứ coi như là anh thích đi”

“Sao cô lại tới đây một mình?” Anh ta không nhìn thấy Lãnh Thiên Khuê đi cùng cô, anh ta mang theo sự nghỉ ngờ mà hỏi.