Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 683

Chương 683: Các người muốn làm gì tôi?

“Cho nên anh mới nói em phải làm một giám định với cô bé ấy, đây là chúng ta chỉ đang cố tự lừa mình mà thôi, bây giờ chúng ta buộc phải đối mặt thực sự với nó!”

Anh dừng một chút rồi nói tiếp: “Hơn nữa, việc này chính là do một tay của chị cả an bài, nói không chừng người bác sĩ lúc trước tiến hành giải phẫu cho em cũng đã bị chị ấy thu mua”

Lâm Hương Giang khẽ giật mình, cô tự hỏi tại sao mà mình lại chưa từng nghĩ đến vấn đề này nhỉ?

Lúc trước chính là Hà Hàm Bội dẫn theo người làm mất con mình, sau đó điều này đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô khiến cô bị đau bụng, sau đó cô được đưa vào trong phòng giải phẫu rồi hôn mê cho nên cũng không thể biết mọi chuyện được rõ ràng.

Sau khi tỉnh lại thì cô lại biết được tin con gái không còn nữa, lúc ấy cô thực sự cảm thấy quá đau khổ, bi thống, cho nên cô cũng chưa từng nghĩ tới mấy việc như thế này, rõ ràng bác sĩ đã nói con của cô đang ở thời kỳ an toàn nhất định nó sẽ được sinh ra nhưng tại sao ngay vào thời khắc mấu chốt đó thì lại nói không thể bảo vệ được là sao?

Chẳng lẽ là do Hà Hàm Bội đã lén lút động tay động chân vào hay sao?

Gô lại nhìn về phía của Bé con lần nữa, cô yêu thích đứa nhỏ này như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy đã cảm thấy rất hợp ý với mình, thậm chí cho dù đứa bé này có là con của Hà Tuấn Khoa và Nguyệt Hương thì cô cũng không thể nào sinh ra lòng chán ghét bé.

Chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều không phải là ngẫu nhiên mà đều đặc biệt có nguyên nhân riêng sao?

Cô mạnh mẽ bắt được tay của anh ta, có chút vội vàng nói ra: “Phải đi giám định lại, em lập tức phải đi làm giám định với con bé!”

“Em không cần phải vội vàng như vậy, để anh chuẩn bị thật tốt thì sẽ đưa em đi làm giám định” Cuối cùng cô cũng nghĩ thông suốt, cho nên đôi lông mày đang nhãn lại của anh cũng được giãn ra.

Rất nhanh Hà Tuấn Khoa đã liên hệ với một bác sĩ xét nghiệm tốt, chuẩn bị cho Lâm Hương Giang làm xét nghiệm với Bé con.

Kết quả sẽ được trả về vào hai ngày sau vì vậy việc cần làm bây giờ chính là chờ đợi.

Bởi vì phải chờ đợi kết quả này mà Lâm Hương Giang cũng luôn ngẩn người ở trong phòng thí nghiệm, cũng không còn tâm tư nào để điều chế các loại hương.

Cuối cùng thời điểm nhận kết quả đã đến, Hà Tuấn Khoa thông báo cho cô biết.

Cô thả ống nghiệm đang ở trong tay xuống, nghe đầu kia điện thoại nói: “Em biết rồi, bây giờ em sẽ qua đó”

“Có cần anh qua đó đón em không?” Hà Tuấn Khoa hỏi cô.

“không cần đâu, chúng ta hãy tự mình lái xe đi, đến phòng xét nghiệm thì gặp mặt nhau” Cô tắt điện thoại, hít sâu một hơi, cảm giác được tìm của chính mình đập có chút nhanh.

Cô cầm chiếc di động ở trên tay có chút run lên, cô thực sự rất căng thẳng, liệu Bé con có phải con gái của cô hay không đây?

Gô phải mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại một chút, lúc này cô mới cầm lên chiếc chìa khóa xe rời khỏi phòng thí nghiệm.

Lâm Hương Giang tự mình lái xe, trực tiếp đi về hướng của nơi làm xét nghiệm, trong đầu của cô không thể tự khống chế được mà luôn nghĩ đến kết quả của lần xét nghiệm này, vì vậy cho nên lực chú ý của cô rất thấp, không thể nào tập trung được. Đột nhiên ở trước đầu xe xuất hiện một tảng đá lớn đang chặn ở giữa đường, khiến cho cô phải lập tức phanh gấp lại.

€ó chuyện gì xảy ra vậy?

Tại sao ở trên đường lại có một tảng đá to như vậy chắn ngang vậy?

Cô đi xuống xe xem đầu xe có bị đυ.ng hỏng hay không.

Cô đi đến chỗ đầu xe, còn chưa kịp nhìn rõ ràng tình hình như thế nào thì đột nhiên có hai bóng hình xuất hiện cực nhanh, một trái một phải ở hai bên trực tiếp bắt lấy cô.

Chính là hai người mặc đồ đen trên gương mặt không có cảm xúc gì, còi báo động ở trong lòng cô lập tức rung lên mãnh liệt: “Các người là ai vậy? Các người muốn làm gì tôi?”

Cái gì vậy? Có người muốn bắt cóc cô sao?

“Thiếu chủ nhà chúng tôi muốn mời cô đi một chuyến” Người mặc áo đen chỉ trả lời cô một câu như vậy, sau đó trực tiếp bắt cô lên một chiếc xe thương vụ.

Thiếu chủ? Là ai vậy?

Lâm Hương Giang nghĩ một lúc mới nhớ ra: “Dạ Hữu Khánh sao?”

Người mặc đồ màu đen cũng không phản bác lại, có vẻ là cô đã đoán đúng.

“Tôi không rảnh! Các anh hãy thả tôi xuống dưới!” Vừa nghe đến cái người kỳ quái Dạ Hữu Khánh kia thì cô lập tức trực tiếp cự tuyệt.

Nhưng mà cũng không phải ai cũng có quyền từ chối thiếu chủ của Đế quốc Phong Vinh. Vào giờ phút này khi cô muốn phản kháng lại thì ngay lập tức bị những người mặc đồ đen này đánh cho bất tỉnh.

Trước khi hai mắt của mình nhằm lại, cô âm thầm chửi rủa Dạ Hữu Khánh kia một câu.