Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 675

Chương 675: Tạm giam mười lăm ngày

Ánh mắt anh ta lạnh lẽo, quay về từ chỗ Đào Hương Vi: “Đi chứ, dĩ nhiên là phải đi rồi, tôi đã đồng ý với cô ta, sao có thể nuốt lò Anh ta chuẩn bị rời đi, trước tiên nói với viên cảnh sát: “Các anh nhớ kĩ đấy, xử phạt cô †a cùng tạm giam mười lăm ngày để học lại luật lệ giao thông cho kĩ”

“Việc này chúng tôi sẽ xử lý theo quy định, anh không cần lo lắng” Viên cảnh sát nói.

“Còn về phí sửa chữa xe và phí chữa trị của tôi, đến lúc đó tôi sẽ cho người đến thanh toán với anh” Lời này là Nguyễn Cao Cường nói với Phạm Văn Đồng.

Phạm Văn Đồng mím môi không nói, vẻ mặt sa sầm không vui, lần này thật sự là bị Nguyễn Cao Cường chiếm thế thượng phong.

Nguyễn Cao Cường nhấc bước định đi, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Đào Hương Vị, nói: “Đúng rồi, không phải phí chữa trị của Nam Tịnh cô phải chỉ trả một nửa sao?

Cô đừng quên đấy”

Đào Hương Vi nhịn không nổi cười khẩy một tiếng trong lòng, quả thật là anh ta không bằng lòng chịu một chút lỗ vốn nào.

“Tôi không quên” Cô ta khó chịu nói.

Sau cùng Nguyễn Cao Cường nhìn thoáng qua cô ta một cái, rồi nói với Dung Tuấn Bắc: “Đi, đến bệnh viện”

“Này… Anh đừng đi chứ!” Tôn Minh Khuê hét lên với bóng lưng anh ta, nhưng anh ta làm như không nghe thấy, nhanh chóng rời đi không hề quay đầu lại.

Lúc này Tôn Minh Khuê đã hoàn toàn tuyệt vọng: “Anh Đồng, em thật sự sẽ bị tạm giam mười lắm ngày sao? Tại sao anh không giúp em chứ?” Chỉ cần Đào Hương Vi đáp ứng điều kiện của người đàn ông kia, cô ấy đã không cần chịu khổ như vậy.

Phạm Văn Đồng nhìn cô ấy, sắc mặt trì trệ: “Minh Khuê, chuyện này thật sự anh không thể giúp em”

Tôn Minh Khuê tổn thương trừng mắt nhìn anh ta, khó mà tin anh ta sẽ nói những lời này, cô chỉ vào Đào Hương Vị, lớn tiếng nói: “Không phải chỉ bảo chị ta đi làm một người đại diện thôi sao, thế mà anh lại vì bảo vệ chị ta mà không quan tâm em, em hận chết anh!”

Đây là lần đầu tiên cô ấy nói những lời này với anh ta, cũng là lần đầu tiên thấy ghét anh ta như thế.

Cô ấy quay người muốn chạy, nhưng lại bị viên cảnh sát chặn lại: “Cô không thể đi, cô phải đi học luật lệ giao thông với tôi”

“Tôi không đi tôi không đi! Tôi không đi đâu hết, cũng đừng tạm giam tôi!” Cô ấy đột nhiên nổi giận, không quan tâm gì nữa, vừa đấm vừa đá viên cảnh sát chặn đường.

“Nếu cô còn như thế, tôi phải tố cáo cô tấn công cảnh sát đấy” Viên cảnh sát nghiêm túc nói.

Phạm Văn Đồng chỉ có thể đi qua giữ lấy cô ấy, làm cô bình tĩnh lại, giọng điệu nặng nề quát khẽ: “Em an phận chút cho anh, bây giờ chỉ có thể tạm giam, nếu còn quậy nữa em sẽ phải ngồi tù đấy, chuyện đó không phải đơn giản là mười lăm ngày đâu!”

Sắc mặt Tôn Minh Khuê hoàn toàn trầm xuống, dáng vẻ càn quấy trên người cũng dần dần tán đi, xem ra cô ấy vẫn rất sợ ngồi tù.

Sau cùng cô ấy vẫn bị cảnh sát đưa đi, trước khi đi còn khóc đến thảm thiết: “Anh Đồng, anh phải cứu em…”

“Em đừng sợ, nếu có cách anh nhất định sẽ bảo lãnh em ra trước thời hạn” Phạm Văn Đồng cũng không muốn nhìn cô ấy chịu khổ, anh ta không có không quan tâm sống chết của cô.

Sau khi Tôn Minh Khuê bị đưa đi, Đào Hương Vĩ nhịn không được mà nói với Phạm ‘Văn Đồng: “Tôi thấy anh khó mà bảo lãnh cô ấy ra trước thời hạn được” Bởi vì người cô ấy đâm trúng là Nguyễn Cao Cường.

Phạm Văn Đồng giống như nghe ra được ẩn ý trong lời nói của cô ta, anh †a hung ác nheo mắt, trong mắt lóe lên sự lạnh lẽo: “Thế nhưng chưa chắc” Anh quay đầu nhìn cô ta, vô cùng nghiêm túc nói: “Tóm lại, cô đừng đáp ứng bất cứ điều kiện gì của anh ta”

Đào Hương Vi hơi trừng mắt: “Tôi cũng không muốn dây dưa gì với anh ta nữa” Tiếc rằng vì chuyện Nam Vân bị tạt axit, cô vẫn phải đυ.ng mặt với Nguyễn Cao Cường.