*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 628: Còn đau không?
Đào Hương Vi đứng đối diện người đàn ông mà không hề nhúc nhích, hoàn toàn không có ý muốn tháo khẩu trang.
Nguyễn Cao Cường bỗng dưng đứng lên, bưng nửa ly rượu trong tay từng bước đi về phía cô ta.
Anh ta cởϊ áσ khoác vest ngoài, mặc áo sơ mi sẫm màu, hai chiếc cúc lỏng lẻo nơi cổ áo, mang vẻ ngang bướng và ngang ngạnh tiến gần cô ta.
Anh ta vẫn chưa tới gần thì cô ta cảm thấy một áp lực sắp ập tới, khiến người ta bất giác.
lùi về sau. Cô ta vân đứng đó siết chặt nắm tay, tại sao cô ta phải rụt người lại?
Sau khi anh ta tới gần, hơi rượu bao trùm lấy, cô ta chau mày, định nói gì thì anh ta trực tiếp đưa tay tháo khẩu trang của cô ta xuống!
“Anh..” Cô ta vô tình đưa tay che gò má, cô ta lạnh lùng và tức giận trừng mắt nhìn anh ta.
Điều càng quá đáng hơn là, anh ta lại đưa tay kéo tay che mặt của mình ra, lúc này nhất quyết phải thấy vẻ xấu xí của gương mặt sưng phù của cô!Anh ta cố tình tiến gần trước mặt cô ta rồi thổi nhẹ, cười châm biếm: “Hi kêu cô chịu đòn thay anh ta làm gì? Bây giờ biết đau rồi sao?”
Đào Hương Vi giật lại khẩu trang trong tay anh ta, giọng điệu lạnh nhạt: “Không phải muốn ký chấm dứt hợp đồng hay sao?” Cô ta không muốn nói nhiều với anh ta chỉ muốn nhanh chóng làm cho xong chuyện, sau đó rời khỏi.
Nguyễn Cao Cường thấy dáng vẻ vội không kịp thoát thân của cô ta, đôi môi mỏng nhếch lên đường cong lạnh lùng: “Cô gấp gì chứ?”
“Tôi sợ anh nuốt lời giữa chừng” Cô ta không sợ mà nói thẳng Đôi mắt anh ta xụ xuống, hài hước cười : “Cho dù tôi thật sự nuốt lời thì cô có thể làm được gì đây?”
Lời này khiến cô ta thấy lo, cô ta lập tức nhìn chằm chăm vào anh ta: “Anh không thể vô sỉ như vậy!”
“Vô sỉ?” Anh ta nheo đôi mắt lạnh, liếc nhìn cô ta: “Thì ra cô không chỉ chán ghét tôi, còn cả thấy tôi vô sỉ?”
“Anh rốt cuộc có muốn chấm dứt hay không đây?” Cô ta chỉ cần một đáp án rõ ràng.
Nguyễn Cao Cường không lập tức trả lời, mà quan sát cô ta trong giây lát, ánh mắt như thiêu đốt rất bức bách, giống như nhìn thấu cả con người cô ta vậy.
Một lúc sau, anh ta cúi đầu nhấp một ngụm rượu rồi quay người đi tới ngồi trên ghế sofa, anh ta ném một tài liệu lên bàn: “Muốn chấm dứt hợp đồng thì ký cái này đi”
Đào Hương Vi nghi ngờ cầm tài liệu lên lật xem qua, ánh mắt đột nhiên nghiêm lại, hóa ra là cô ta được yêu cầu ký tên để từ bỏ quyền nuôi con gái!
Cô ta nhìn chằm chằm tài liệu một lúc lâu mà không nhúc nhích, tay cầm tập tài liệu cứng đến nỗi các khớp xương trằng bệch.
Nguyễn Cao Cường mãi nhìn vẻ mặt thay đổi của cô ta, chỉ tiếc cô ta đeo khẩu trang lại cúi mắt xuống, anh ta không nhìn ra được gì.
Nhưng lúc này cô ta im lặng đã chứng minh, cô ta cơ bản không nỡ từ bỏ quyền nuôi dưỡng con gái.
“Anh nhất định phải như vậy sao?” Ngay lúc này, cô ta cuối cùng lên tiếng, ngẩng đầu nhìn sang người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa.
Đôi tay thon dài của Nguyễn Cao Cường để lên ghế sofa, tư thế cực kỳ lười biếng: “Tôi không có ép cô bỏ quyền nuôi dưỡng con gái, là chính cô nói, cô thà muốn gia nhập sự nghiệp giải trí của mình, băng lòng chấm dứt hợp đồng với tôi, cũng không cần quyền nuôi dưỡng con gái”
Đúng, cô ta từng nói có thể giao con gái cho anh ta nuôi dưỡng, nhưng anh ta cũng không cần lập tức bắt cô ta phải ký tài liệu như vậy chứ?
“Để tránh cô sau này hối hận muốn giành con gái với tôi. Cô ký tên vào tài liệu này đi.
Huống hồ chúng ta chấm dứt hợp đồng thì không còn quan hệ gì, cũng không cần phải gặp lại nhau”
Đào Hương Vi nhìn anh ta không nói gì, thì ra anh ta vui vẻ chấm dứt hợp đồng với cô ta là có điều kiện!
“Nếu tôi không ký thì có phải không thể chấm dứt hợp đồng không?” Cô ta hỏi.