Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 617

Chương 617: Anh vẫn để người phụ nữ này và đứa trẻ ở nhà họ Hà sao.

“Bây giờ anh mới biết là vất vả sao? Lúc trước em vẫn luôn một mình nuôi nấng Thanh Dương đấy” Nếu không khi đứa con trưởng thành, cô cũng quên mất việc làm mẹ đơn thân khó khăn như thế nào.

Anh ôm chặt lấy cô, cúi đầu hôn lên trán cô: “Cho nên anh không muốn em lại vất vả vì chuyện của đứa trẻ”

Lâm Hương Giang ngẩng đầu lên nhìn anh, mỉm cười: “Anh đang đau lòng cho em sao?”

“Chứ còn làm sao nữa?”

Anh tốt với cô, đương nhiên là cô hiểu được điều đó, nhưng cô vẫn cảm thấy bệnh nôn mửa và tiêu chảy của Bé Con không đơn giản như vậy.

Nhưng nếu anh nói không muốn cô xen vào chuyện này, vậy thì cô sẽ không quan tâm.

Dù sao, chỉ cần anh tin cô không làm hại Bé Gon là đủ.

Trong chiếc xe ở phía sau, Nguyệt Hương đang ôm Bé Con vừa mới ngủ, đứa trẻ này.

cũng rất đáng thương, nhỏ như vậy lại phải hứng chịu loại chuyện như thế này, đột nhiên cô ta không đành lòng “Chị Hàm Bội, lần này chúng ta có thành công không?” Tại sao cô ta lại cảm thấy Hà Tuấn Khoa vẫn tin tưởng Lâm Hương Giang, cũng không hề có ý trách móc cô ấy?

Hà Hàm Bội thở dài: “Không được coi là thành công, nhưng mà không phải không có tác dụng nào. Ít nhất thì Tuấn Khoa sẽ không để Lâm Hương Giang đến gần đứa trẻ.”

“Em thấy tổng giám đốc Hà cũng không có ý để cho Lâm Hương Giang rời khỏi nhà họ Hà”

“Cô nghĩ chỉ có một việc như vậy mà nó sẽ đuổi Lâm Hương Giang đi sao? Có phải cô quá ngây thơ rồi không?” Hà Hàm Bội không nhịn được bật cười.

Nếu chỉ đơn giản như vậy thì chị ta đã đuổi Lâm Hương Giang đi từ lâu rồi.

“Vậy thì… Cần phải làm cái gì nữa?”

Nguyệt Hương đã cảm nhận được vị trí của Lâm Hương Giang ở trong lòng Hà Tuấn Khoa cao đến mức nào, ngay cả con gái ruột của anh cũng khó có thể thay thế được.

Ánh mắt của Hà Hàm Bội lại rơi vào người Bé Con, dưới đáy mắt lóe lên một tia sáng lạnh lão.

Nguyệt Hương vô thức ôm chặt đứa trẻ, cho dù con bé không phải con gái mình, nhưng mà giày vò một đứa trẻ như thế này, cô ta không thể ra tay được.

“Không phải là làm gì đó với Bé Con chứ?”

Cô ta muốn chị ta bỏ qua cho đứa trẻ.

Hà Hàm Bội nói với vẻ vô tình: “Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con. Cô không nỡ để đứa trẻ chịu khổ thì làm sao bắt được con sói, chỉ cần Bé Con xảy ra chuyện thì Tuấn Khoa sẽ trách cứ Lâm Hương Giang”

“Nhưng…”

“Không có việc gì đâu, tôi sẽ có chừng mực, chỉ cần để cho con bé chịu khổ một chút, sẽ không để cho con bé xảy ra chuyện thật, cô xem đi, không phải bây giờ nó đang rất tốt sao?” Hà Hàm Bội thật sự không đau lòng khi giày vò một đứa trẻ như thế này.

Đương nhiên là Nguyệt Hương không có quyền nói chuyện, cô ta chỉ có thể làm theo sự sắp xếp của Hà Hàm Bội, chắc lần sau chị ta sẽ lợi dụng đứa trẻ để làm ầm ï lên.

“Nếu như cô muốn trở thành bà chủ của nhà họ Hà càng sớm càng tốt, tốt hơn hết là cô hãy nghe theo sự sắp xếp của tôi” Hà Hàm Bội lại nói ra một câu này, đây chính là điều khiến cho Nguyệt Hương dao động.

Nguyệt Hương mím môi, bây giờ chuyện đã thành ra như thế này rồi cô ta không thể bỏ cuộc giữa chừng.

Cô ta nhìn Bé Con đang ngủ say ở trong lòng, trong lòng chỉ có thể xin lỗi con bé.

Lâm Hương Giang và Hà Tuấn Khoa trở về nhà họ Hà, bước xuống xe, quản gia đi tới và nói: “Tổng giám đốc Cường đến đây”

Hà Tuấn Khoa cũng không ngạc nhiên khi Nguyễn Cao Cường sẽ đến, anh ta vẫn luôn tìm kiếm Lâm Hương Giang.

Anh bảo Nguyệt Hương và dì Dư đưa đứa trẻ trở lại phòng trước, anh và Lâm Hương Giang đi gặp Nguyễn Cao Cường.

Chỉ là Nguyễn Cao Cường nghe thấy âm thanh bên ngoài nên tự mình đi ra ngoài, đúng lúc thấy Nguyệt Hương đang ôm con.

“Hà Tuấn Khoa, anh vẫn để cho người phụ nữ này và đứa trẻ ở nhà họ Hà sao?” Nguyễn Cao Cường nhìn anh với vẻ mặt lạnh lùng.