Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 610

Chương 610: Để con bé ở đây đi

“Được rồi, tối nay cứ để con bé ở đây đi!”

Hà Tuấn Khoa thấy Lâm Hương Giang và bé con hợp nhau nên mở miệng nói.

Ngược lại, Lâm Hương Giang không có ý kiến, cô từng có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con Nguyệt Hương đem con sang đây cũng có ý này, nhưng khi nhìn thấy Lâm Hương Giang bế con mình thì cô ta chợt do dự, sợ giao con xong rời khỏi chỗ này, cô ta không còn là mẹ của Bé Con nữa!

Mặc dù bé con còn nhỏ, có điều con bé như thể có cảm ứng, đến nay cũng chưa từng nhận thức người mẹ như cô ta.

Cô ta vẫn thất thần không lên tiếng, cũng may dì Dư phản ứng kịp, bà ta mở miệng nói “Con bé ở lại thì tôi cũng ở, tôi trông tiếp để hai người đỡ mệt”

Hà Tuấn Khoa cũng không muốn Lâm Hương Giang quá mệt mỏi, huống hồ cô vừa về nên anh đồng ý giữ dì Lưu ở lại “Gô Lâm ơi, vậy con bé xin nhờ cô, tôi… Tôi về biệt thự trước” Trong lòng Nguyệt Hương vẫn lo lắng, nhưng nghĩ đến kế hoạch mà Hà Hàm Bội đã nói, nếu như thành công thì cô sẽ trở thành bà chủ của ngôi nhà này.

Thế cô còn do dự điều gì?

Lâm Hương Giang không nói gì, dì Dư bèn ¡: “Nguyệt Hương con cứ yên tâm, ở đây có ¡. Hơn nữa cô Giang cũng làm mẹ, cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho bé con, Bé Con tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu”

Lâm Hương Giang không khỏi nghĩ thầm, hai người họ kẻ hát người bè như thể nếu Bé Con xảy ra chuyện gì thì trách nhiệm sẽ thuộc về cô?

Trong phòng ngủ chính của Hà Tuấn Khoa có một phòng ngủ nhỏ, dì Dư tạm thời sẽ đưa bé con đến ngủ ở phòng ngủ phụ.

Không biết do khóc lâu quá mệt mỏi hoặc có lẽ con biết có ba mình ở đây, Lâm Hương Giang chỉ dỗ dành một chốc nó đã lăn ra ngủ.

Cô cẩn thận đặt bé con lên giường, cô bé hơi nhúc nhích tìm tư thế thoải mái rồi ngủ tiếp.

Cô cảm thấy rất kì lạ, bé con trông không khó chăm sóc như những lời Nguyệt Hương nói.

“Tổng giám đốc Hà, cô Giang, hai người đi nghỉ ngơi đi, tôi trông con bé là được” Dì Dư thấy em bé đã ngủ, thức thời nói với hai người “Bà hãy chú ý tình hình của con bé, nếu có vấn đề gì có thể gọi chúng tôi bất cứ lúc nào”

Lâm Hương Giang cảm thấy dì Dư không giống một người có thể chăm sóc tốt cho một đứa trẻ.

“Tôi hiểu rồi, cô cậu yên tâm” Dì Dư vội vã đáp.

Lâm Hương Giang và Hà Tuấn Khoa trở về phòng ngủ chính, cô vươn tay duỗi eo, ngáp một cái: “Em mệt rồi, chúng ta đi ngủ nhé?” Cô nói với người đàn ông Hà Tuấn Khoa rướn môi, đôi mắt sâu thẳm hơn vài phần, anh cúi đầu đáp: “Được!”

Hai người cùng nhau nắm trên giường, cô gối đầu lên vai anh, cảm giác thật an toàn.

Anh vuốt mái tóc mềm mại của cô, mở mắt nhìn lên trần nhà, không hề buồn ngủ chút nào.

“Anh chưa buồn ngủ à?” Cô nhìn mặt bên tuấn tú của người đàn ông hỏi.

“Buồn ngủ”

“Vậy sao anh chưa nhắm mắt ngủ?”

Anh liếc mắt, nhìn người phụ nữ trước mặt bãng đôi mắt sâu thắm: “Anh đang nghĩ, cảm giác bây giờ rất tốt” Vì thế, không muốn ngủ nhanh như vậy.

Cô bật cười: “Sao anh không nói thẳng có em ở bên cạnh thật tốt.”

Ngón tay dài của người đàn ông nâng căm cô lên: “Anh không nói những lời đường mật, nhưng nếu em thích nghe, anh có thể học nói”

Lâm Hương Giang lắc đầu: “Quên đi, anh nên bình thường một chút là được rồi”

“Em nói ai không bình thường?” Gương mặt đẹp trai áp sát vào cô hơn, hai mắt híp lại cất giấu hơi thở nguy hiểm.

“Ai trả lời thì chính là người đó” Cô còn không sợ chết tiếp tục trêu chọc.

Hà Tuấn Khoa nhìn khuôn mặt sinh động của cô, trái tim khẽ dao động, nhớ tới nụ hôn vân chưa thỏa mãn vừa rồi. Anh nắm cäm cô, cúi đầu hôn xuống.