Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 597

Chương 597: Giao cho tôi

Dạ Hữu Khánh khẽ giơ ngón trỏ lắc lắc: “Sai rồi, không phải là cứu, mà là bắt giữ”

Jess nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo: “Vậy anh hãy giao cô ta cho tôi.” Chỉ cần có Lâm Hương Giang trong tay, không sợ Hà Tuấn Khoa sẽ không nhượng bộ.

Tuy nhiên, Dạ Hữu Khánh đã từ chối anh ta một cách thẳng thừng: “Không, bây giờ cô ta là của tôi”.

Jess không hiểu ý của hẳn, kinh ngạc nói: “Dạ Hữu Khánh, lẽ nào anh đã nhìn trúng cô ta sao?”

Lâm Hương Giang suýt chút nữa là ho cả ra máu, anh ta làm sao có thể nghĩ theo chiều hướng đó cơ chứ?

Dạ Hữu Khánh liếc nhìn Jess không nói nên lời, dùng giọng điệu lười biếng nói: “Tôi không thích phụ nữ đã có gia đình”

Lâm Hương Giang nhìn chằm chẵm vào.

Dạ Hữu Khánh, phụ nữ đã có gia đình thì sao.

chứ? Nó rất mất giá ư?

“Vậy thì tại sao anh không thể giao cô ta cho tôi?” Jess thở phào nhẹ nhõm, không thích Lâm Hương Giang là tốt.

“Cô ta có ích đối với tôi bây giờ”

“Anh Dạ, tôi hy vọng anh nhớ lòng tốt của cô chủ nhà chúng tôi đối với anh. Người phụ nữ này là một trong những hung thủ đã gϊếŧ cô ấy. Anh không thể giữ cô ta lại được” Jess chỉ muốn nảm Lâm Hương Giang trong tay.

“Tôi cũng đang muốn nói với anh một điều. Anh không cần nhờ tôi giúp đỡ nữa. Tôi đã quyết định hẹn gặp Hà Tuấn Khoa. Sau đó, tôi sẽ tự tay kết liêu cuộc đời anh ta. Như vậy vẫn tính là trả xong ân tình cho Sở Khả Vy rồi”

Jess rất ngạc nhiên với quyết định này của Dạ Hữu Huân, nhưng đây cũng là một tin tốt: “Anh muốn tự mình làm điều đó?”

“Đúng vậy”

“Vậy thì tốt quá rồi, chính anh ra tay, Hà Tuấn Khoa chắc chänsẽ chết ngay lập tức!”

Lâm Hương Giang thực sự muốn bịt miệng Jess lại, cô không thể thờ ơ khi nghe họ bàn cách gϊếŧ Hà Tuấn Khoa được.

“Khi nào anh muốn làm việc đó? Anh có muốn tôi giúp gì không?” .Jess hỏi với vẻ rất tích cực.

Dạ Hữu Khánh vẫy tay với anh ta: “Không, tôi có cách của riêng mình.”

“Vậy thì… Jess rất tò mò về cách anh ta đối phó với Hà Tuấn Khoa, nhưng trông Dạ Hữu Huân có vẻ như không muốn nói nhiều nữa, Anh ta lại nhìn sang Lâm Hương Giang, và hỏi: “Người phụ nữ này thì sao? Anh định giam giữ cô ta đến khi nào?”

Dạ Hữu Khánh dù sao giờ cũng là cậu chủ của Vinh Quang, và anh ta không cần phải trình bày chuyện của mình với bất kỳ ai Anh ta lạnh lùng trầm giọng nói: “Chuyện này anh đừng bận tâm”

“Cậu chủ, cô ta cũng phải chết!” .Jess muốn gϊếŧ cả Lâm Hương Giang và Hà Tuấn Khoa.

Dạ Hữu Khánh cuối cùng cũng mất bình tĩnh: “Ở đây không đến lượt anh lên tiếng. Anh có thể rời đi được rồi. Hãy quay lại khi tôi gϊếŧ chết Hà Tuấn Khoa”

Jess nhìn chằm chăm vào Lâm Hương Giang, thật khó chịu khi cô đang ở ngay trước mặt nhưng anh ta lại không thể gϊếŧ cô được.

Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt mang đầy thù hãn của .Jess, cô đã nghĩ .Jess sẽ không để cô ra đi dễ dàng như vậy.

Hà Tuấn Khoa cuối cùng cũng chờ được tin tức từ Lâm Hương Giang, cô ấy đã ở trong tay Dạ Hữu Khánh!

“Dạ Hữu Khánh là cậu chủ mới nhất của Vinh Quang. Người ta đồn răng anh ta là con nuôi của gia đình nhà họ Lãnh. Anh ta đã âm thầm gϊếŧ vợ chồng nhà họ Lãnh, rồi sau đó bá chiếm tất cả mọi thứ của họ, thực sự là một người thủ đoạn tàn độc” Dung Tuấn Bắc điều ra được thông tin liền báo cho Hà Tuấn Khoa.

Hà Tuấn Khoa không thể hiểu tại sao Lâm Hương Giang lại lọt vào tay Dạ Hữu Khánh?

Nhưng cho dù cô ấy ở đâu, anh cũng sẽ tìm được cô cho bằng được.

“Đi chuẩn bị một chút đi, chúng ta đi gặp cậu chủ mới của Vinh Quang” Hà Tuấn Khoa khẽ nheo đôi mắt sắc bén như đại bàng của mình.

Dung Tuấn Bắc có thể đoán trước được chuyến đi này sẽ nguy hiểm đến mức nào, nhưng anh cũng biết rất rõ răng Hà Tuấn Khoa phải đi cứu Lâm Hương Giang.

Trước khi Dung Tuấn Bắc đi ra bên ngoài chuẩn bị thì Cốc Nam Ninh đã vội vã bước vào.