Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 566

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 566: Kết tinh của tình yêu

Lâm Hương Giang nhìn thấy người đàn ông bên cạnh nhíu chặt mày, vẻ mặt buồn bực, không khỏi có chút tức cười.

Từ trước đến nay không có gì là hẳn không thể làm được, giờ lại bị con gái nhỏ của mình làm cho khó xử rồi, ngay cả Lâm Thanh Dương chưa ôm trẻ con bao giờ cũng có thể được cô bé thích, mà người làm cha như hẳn lại bị con gái ghét bỏ.

“Thanh Dương, để cha con bế em gái đi”

Lâm Hương Giang nói.

Lâm Thanh Dương rất không nể tình: “Mẹ thấy đấy em ấy nhận con rồi, chắc chắn là em ấy muốn chơi với con.”

Hà Tuấn Khoa liền bày ra khuôn mặt tuấn tú, hừ một tiếng, cố ý nói: “Tôi không bế con bé, đỡ cho con bé lại khóc.”“Sau em gái lại cứ mυ'ŧ ngón tay mình thế ạ? Có phải em ấy đói rồi không?” Lâm Thanh Dương hỏi.

“Không phải là em ấy đói, chỉ là cảm thấy chơi vui thôi” Lâm Hương Giang Lâm Thanh Dương lắc đâu: “Mυ'ŧ ngón tay thì có cái gì mà chơi vui cơ chứ? Mẹ, và con đi mua cho em gái ít đồ chơi đi”

“Được thôi, vậy thì con xem xem có cái gì thích hợp cho em ấy chơi không thì con mua cho em ấy”

“Được, con sẽ lên mạng tra mấy đồ chơi phù hợp với em gái” Lâm Thanh Dương rất tích cực, xoay người bỏ chạy.

Ánh mắt Lâm Hương Giang quay lại trên người hai cha con, cằm tựa lên vai Hà Tuấn Khoa, cùng hẳn nhìn con giá.

“Có phải là cảm giác đứa bé rất thần kỳ cũng rất đáng yêu không?” Cô hỏi.

“Ừm, con bé giống em” Hắn quan sát hồi lâu thì đưa ra được một cái kết luận.

Lâm Hương Giang cong môi lên: “Con bé cũng rất giống anh, nhưng mà là anh của trước đây”

Đôi mắt đen của Hà Tuấn Khoa trầm xuống: “Cô bé là kết tỉnh tình yêu của tôi và em, đương nhiên phải được hai chúng ta di truyền rồi.”

Hai người đang chơi đùa với con gái, thì lúc này ngoài cửa vang lên tiếng chuông, Lâm Hương Giang bảo Lâm Thanh Dương đi mở cửa Nguyễn Cao Cường mang theo Đào Hương Vi và con gái đến, anh ta nghe nói hôm nay Tinh Tinh về nhà, đặc biết qua đây thăm.

Đào Hương Vi đã nghỉ ngơi nửa năm, tình trạng vết thương cũng đã đỡ hơn nhiều, nhưng mà giờ cô ta vẫn không thể quay phim được nữa, chỉ có thể chụp mấy tạp chí quay mấy.

quảng cáo không mệt quá.

Theo như ý của Nguyễn Cao Cường, tạp chí và quảng cáo cũng không cho cô ta đi quay, cô ta phải cáu gắt lên với anh ta thì cuối cùng anh ta mới đồng ý.Có một đoạn thời gian, anh ta còn có chút chán ghét Hà Tuấn Khoa “Đây là cháu ngoại của anh sao? Sao con bé lại nhỏ như vậy? Hai người không cho con bé ăn hay sao?’ Nguyễn Cao Cường nhìn thấy Tinh Tinh mới hai tháng tuổi, thực sự là sợ ôm cô bé thì sẽ làm cho cô bé vỡ vụn.

“Cô bé sinh non, có thể nuôi thành như vậy đã là không tồi rồi.’ Lâm Hương Giang rất cảm tạ rồi, anh ta không biết được cô ta khó lắm mới giữ lại được đứa bé này.

“Lúc trước Vân Nhi cũng sinh non, lúc hai tháng còn nhỏ hơn cô bé nữa” Đào Hương Vi nói xen vào một câu, nhớ ra lúc con gái mới sinh được chẩn đoán là bị bệnh tim bẩm sinh, thêm inh non nữa, cô ta đã tiêu hết toàn bộ số tiền tích góp, vay mượn rất nhiều người mới giữ lại được tính mạng của con gái.

Nguyễn Cao Cường quay đầu lại nhìn thấy bộ dạng xuất thần của cô ta, chắc là nghĩ đến cái gì đó, trong ánh mắt có chút xúc động.

Cô ta và Vân Nhi đã phải trải qua những gì, anh ta biết nhưng lại không thể hiểu được, giờ nghe thấy cô ta nói lúc đầu Vân Nhi còn nhỏ hơn cả Tỉnh Tỉnh, tim anh ta không tránh khỏi sự đau đớn.

“Trẻ con là phải từ từ nuôi lớn, không cần gấp, chỉ cần bọn nó khỏe mạnh là được rồi.”

Giờ ước nguyện duy nhất của Lâm Hương Giang chính là điều này.

“Mẹ à, em gái rất là đáng yêu, hay là mẹ và cha cũng sinh cho con một em gái hay là một em trai cũng được” Giờ Đào Vân Nhi vô cùng hâm mộ Lâm Thanh Dương, lúc hai đứa nói chuyện điện thoại với nhau, lúc nào cậu bé cũng khoe là cậu bé có em gái rồi.

Đào Hương Vi không ngờ tới con gái sẽ có suy nghĩ như vậy, cô ta liếc nhìn Nguyễn Cao.

Cường, sau đó liền lắc đầu từ chối: “Mẹ chỉ một một đứa con gái là con thôi, chỉ thương mỗi con thôi, không sinh thêm đứa thứ hai nữa đâu”

Lần này Đào Vân Nhi có chút bướng bỉnh, cô bé quay người nhìn về phía Nguyễn Cao.

Cường, kéo lấy vạt áo anh ta: “Cha à, cha và mẹ sinh thế một em nữa được không?”

Nguyễn Cao Cường rất muốn đồng ý cô bé, nhưng lại nhớ đến nguyên nhân của mình, nhớ đến lúc Đào Vân Nhi ra đời không được khỏe mạnh, anh ta liền đau lòng mà yên lặng.

Anh ta cũng chỉ có thể lắc đầu giống như Đào Hương Vi: ‘Cha cũng chỉ muốn một mình con thôi.”

Đào Hương Vi đợi đáp ánh của anh ta, tự dưng thần kinh lại căng thẳng, nghe thấy câu trả lời của anh ta, trong lòng lại có một sự mất mát không nói thành lời.

Thực sự là nực cười mà, cô ta không thể nào có con với anh ta nữa, cô ta không muốn sinh con cho anh ta nữa, anh ra cũng suy nghĩ giống như vậy sao?

Lâm Hương Giang nhìn thấy không khí giữa hai người có chút kỳ lạ, thầm nghị Nguyễn Cao Cường không nói rõ mọi chuyện với Đào Hương Vi hay sao?

Hai người muốn xích mích đến lúc nào nữa? Cô có nên giúp cho cô ta giữ chặt anh trai không?

Tỉnh Tình nằm trong lòng Hà Tuấn Khoa mà ngủ quên mất, hắn nhíu mày nhìn người mới đến: “Các người nói chuyện nhỏ tiếng thôi, đừng có làm ồn đến con bé.”

Từ giờ liền bắt đầu bộ dạng của người sủng con gái rồi.

“Không sao, trẻ con không sợ ồn, cũng không cần cho con bé môi trường quá yên tĩnh, nếu không thì sẽ chiều quen con bé Lâm Hương Giang có kinh nghiệm mà nói.

Cô lập tức nói bảo mẫu đến bế con vào trong nôi, người lớn không thể ôm cô bé ngủ được, nếu không cô bé sẽ ỷ lại vào người lớn, sau này chỉ có ôm thì cô bé mới ngủ.

“Hai người không định làm tiệc cho cô bé sao? Đây là chuyện vui mà” Nguyễn Cao Cường hỏi.

“Đương nhiên là sẽ làm, hơn nữa còn phải làm thật long trọng. Hà Tuấn Khoa sớm đã nghĩ đến chuyện này.

“Vậy thì làm cho cô bé cái lễ trăm ngày đi”

Nguyễn Cao Cường đề nghị Lâm Hương Giang suy nghĩ một chút, lúc con trai ra đời đã không thể làm tiệc chúc mừng cho cậu bé rồi, giờ con gái ra đời rồi, cũng không thể qua loa được.

“Tiệc trăm ngày rất được đấy” Lâm Hương Giang tán thành.

“Tôi sắp xếp cho” Hà Tuấn Khoa nói tiếp.

Ngày mừng trăm ngày của Tỉnh Tinh, thân thích, bạn bè của nhà họ Hà và nhà họ Nguyễn Cao đều được mời đến, chỉ mỗi Hà Hàm Bội là không được mời.

Lúc này, chị ta đã bị bảo vệ của bữa tiệc chặn ngoài cửa.

Sắc mặt chị ta u ám: “Tôi là cô của đứa bé, các người dám cản tôi?”

Hà Tuấn Khoa không hề mời chị ta, chị ta đã đủ tức giận rồi, vốn cho rằng không muốn tính toán với hắn, mình đến chúc mừng một chút, thế mà lại bị ngăn lại, còn không chào đón chị ta, không cho phép chị ta đi vào?