Chương 564: Chỗ của đứa trẻ
Không biết có phải là vì Hà Hàm Bội đưa người đến làm loạn như vậy hay không, tâm tình của Lâm Hương Giang trở nên vô cùng căng thẳng đến nỗi chấn động đến đứa bé trong bụng, cô cảm thấy những cơn đau từ bụng truyền đến.
Người đã làm mẹ như cô luôn hiểu rõ tình hình như thế này là không bình thường, nghĩ đến lời của bác sĩ, cô trở nên luống cuống.
“Cốc Nam Ninh, bụng tôi không thoải mái, nhanh gọi bác sĩ đi.” Cô ôm lấy bụng, cảm giác được đứa trẻ trong bụng không an toàn, nóng lòng sắp chết rồi.
Cốc Nam Ninh nghe thấy vậy sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng, anh ấy cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức bấm máy gọi bác sĩ.
Hà Hàm Bội nghe thấy Lâm Hương Giang nói như vậy liền đứng bật dậy, nhìn thấy sắc mặt cô trở nên rất khó coi, chắc là không bảo vệ nổi đứa trẻ trong bụng rồi.
Chị ta không hề có chút căng thẳng nào, ngược lại còn cười lạnh: “Lâm Hương Giang, đứa trẻ này vốn là không giữ được rồi, cô không cần cưỡng ép quá, để cho nó đi đi”
Nếu như nói trước đây cô vẫn còn để lại chút mặt mũi cho Hà Hàm Bội, là vì có quan hệ với Hà Tuấn Khoa, từ giờ về sau cô sẽ.
không nể chút mặt mũi nào cho chị ta nữa.
Cô nghiến chặt răng, chịu đựng đau đớn, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chăm chằm Hà Hàm Bội: “Nếu như con tôi vì chị mà không giữ lại được, cả đời này tôi sẽ không tha cho chị đâu!”
Đây là lần đầu tiên Hà Hàm Bội nhìn thấy sự lạnh lẽo thấu xương trong mắt Lâm Hương.
Giang, liền bị chấn động một chút.
Đột nhiên một thân hình đã nhanh chóng xẹt qua bên người chị ta, đi thắng đến chỗ Lâm Hương Giang.
“Chuyện gì vậy?” Hà Tuấn Khoa nhận được tin, chị cả mang người đều bệnh viện muốn gây bất lợi cho Lâm Hương Giang, hẳn liền vứt công việc mà nhanh chóng chạy đến.
“Tuấn Khoa, đứa trẻ..bảo bác sĩ phải giữ được đứa trẻ..” Nhìn thấy hẳn, trái tim Lâm Hương Giang có chút an tâm, nhưng trong mắt vẫn còn sự sợ hãi và lo lắng Hà Tuấn Khoa quét mắt một vòng để xem tình hình, lập tức đoán được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Hắn mím chặt môi, sắc mặt u á, trong đôi mắt chim ưng tràn đầy ý lạnh, cúi người xuống mà ôm lấy Lâm Hương Giang: “Tôi đưa em đi tìm bác Hắn sợ tốc độ bác sĩ đến đây quá chậm, tình huống như thế này thì phải chạy đua với thời gian.
“Tuấn Khoa… Hà Hàm Bội còn muốn ngăn hắn lại, bảo hắn bỏ đứa trẻ đi Hà Tuấn Khoa liếc đôi mắt lạnh lẽo về phía chị ta, làm cho người khác run sợ: “Nếu như Giang và đứa trẻ xảy ra chuyện gì, cl đừng trách em không khách khí!” Vừa nói xong, hẳn lập tức rời đi.
Hà Hàm Bội bị bộ dạng điên cuồng của hẳn dọa sợ, đó là một loại sát ý vô cùng tàn độc.
Hắn muốn gϊếŧ chết chị ta sao?
Nhìn thấy bộ dạng hẳn lo lắng cho Lâm Hương Giang, nếu không phải chị ta là chị cả của hản, chỉ sợ hãn thực sự lấy mạng chị ta rồi.
Sắc mặt Hà Hàm Bội đen xì mà trong lòng cũng hoảng sợ rồi..
Sau khi bác sĩ xem tình hình của Lâm Hương Giang thì lập tức đưa ra kết luận: “Các người muốn giữ lại đứa trẻ thì giờ phải làm phẫu thuật luôn, đưa đứa bé ra ngoài”
Lâm Hương Giang nằm chặt lấy tay bác sĩ: “Giờ để cho nó ra ngoài, thì mọi người có thể đảm bảo rằng chắc chẳn nó sẽ an toàn không?”
“Chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn, nhưng nếu như mà cô từ chối, thì chắc chắn sẽ mất đứa trẻ này”
Ý là làm phẫu thuật thì vẫn có một chút hy vọng, còn nếu không làm, thì bọn họ sẽ mất đi đứa trẻ.
“Làm, làm cho cô ấy!” Giọng nói Hà Tuấn Khoa trầm thấp, cho dù là cuối cùng có thể bảo vệ được đứa trẻ hay không, giờ người hẳn muốn bảo vệ là cô.
Lúc này Lâm Hương Giang đã sớm trở nên rối loạn rồi, đảo mắt nhìn về phía khuôn mặt vô cùng âm trâm của hắn, vậy thì nghe lời hän đi Bác sĩ liền bảo y tá đưa hợp đồng phẫu thuật ra cho Hà Tuấn Khoa ký, sắp xếp xong phòng phẫu thuật liền đẩy Lâm Hương Giang vào trong.
Hà Tuấn Khoa vẫn luôn nắm tay cô cho đến cửa phòng phẫu thuật, cô năm ở trên giường, hai tay vẫn đang năm chặt lấy nhau.
Nhìn thấy cô bị đẩy đi, hắn chỉ có thể dừng lại ở cổng, hai bàn tay đang nắm dần dần buông ta.
Cuối cùng sau khi tay bọn họ buông ra, Lâm Hương Giang còn không muốn bỏ tay ra, muốn nắm chặt lấy tay hẳn, hẳn là nơi gửi gắm duy nhất của cô: “Tuấn Khoa…”
“Không phải sợ, tôi ở bên ngoài, em phải tin tưởng bác sĩ, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi”
Hơi thở của Hà Tuấn Khoa liền trở nên nặng nề, thực ra trong lòng hắn cũng rất lo lắng, đây là lần đầu tiên làm chuyện không chắc chắn như vậy.
Nhưng mà lúc này tuyệt đối không được nói với cô những lời không tốt.
Soạt một tiếng, cảnh cửa phòng phẫu thuật đã đóng lại ngay trước mặt hẳn, ngăn cách ánh mắt của hai người.
Người đàn ông cao lớn đứng trước cửa phòng phẫu thuật, bàn tay buông thống bên người cũng dùng sức mà siết chặt lại Cốc Nam Ninh yên lặng đứng phía sau cách hắn không xa, nhìn thấy được toàn bộ cảnh tượng đó, anh ấy định tiến lên an ủi Hà Tuấn Khoa một chút, lại không biết phải mở miệng như thế nào.
Lúc này đây anh ấy mới hiểu được việc người phụ nữ sinh con là một chuyện vĩ đại như thế nào, quá khó ri Anh ấy không nhịn được mà nghĩ đến sau này nếu như Tạ Phương Lan sinh con cũng gặp phải chuyện như thế này thì phải làm sao?
Đột nhiên có một suy nghĩ nảy ra trong đầu anh hấy, hay là không cần đứa trẻ nữa đi, anh ấy không muốn để Tạ Phương Lan gặp bất cứ chuyện gì.
Thời gian phẫu thuật vừa chậm vừa dài, Hà Tuấn Khoa không biết mình đã đứng bao.
lâu, mãi cho đến khi hai chân tê dại, cho đến tận lúc cánh cửa phòng phẫu thuật lại mở ra một lần nữa.
Hắn như giống như là một người dỗ không thể cử động, cuối cùng cũng có phản ứng: “Giang…”
Hắn liền bắt lấy bác sĩ, căng thẳng mà hỏi: “Cô ấy sao rồi?”
Sau khi bác sĩ lau mồ hôi liền trả lời: “Thuốc gây Mẹ Tạ còn tác dụng, cô ấy vẫn đang hôn mê, phải một lát nữa mới tỉnh được.”
“Cô ấy..không sao?”
“Tạm thời cũng tính là ổn định”
Hà Tuấn Khoa thở phào một hơi, cô không sao là tốt rồi, sau đó lại nghĩ đến gì đó: “Đứa trẻ thì sao?” Có phải là không giữ được nữa không?
Sắc mặt của bác sĩ có chút thay đổi: “Đứa trẻ…”
Lâm Hương Giang nắm mơ một giấc mơ dài, cô cảm thấy rất mệt mỏi, muốn mở to mắt ra nhưng lại nặng nề không mở được.
Nghe thấy có người thì thầm bên tai gọi cô: “Giang…
Đây là giọng nói mà cô quen thuộc, là giọng nói có thể làm cho cô yên tâm, cô dần dần trở nên bình tĩnh.
Lần này cuối cùng cô cũng mở được mắt ra, nhìn thấy người đàn ông trước mắt, cô mở miệng: “Tuấn Khoa?”
Bản năng còn nghĩ đến gì đó, lại mở miệng: “Con…con của tôi sao rồi?”
Gô vô thức mà đưa tay lên sờ bụng, vốn dĩ bụng đang to ra, giờ đã nhỏ lại rồi, cô không cảm nhận được sự tồn tại của đứa bé nữa, con của cô…mất rồi sao?
Trong nháy mắt đau lòng và buồn bã đã xâm chiếm lấy cô, cô run rẩy mà nắm lấy tay hắn, không kiềm chế được mà nước mắt rơi ra: “Đứa con, không phải là không bảo vệ được con của chúng ta rồi chứ?”
Hà Tuấn Khoa đau lòng mà thở dài một hơi, nâng tay lên giúp cô lau đi nước mắt: “Em vừa mới làm phẫu thuật xong, không được khóc, sẽ làm cho vết thương không hồi phục tốt được.”
“Là do người làm mẹ như tôi vô dụng nên mới không bảo vệ được con của mình” Cô rất đau lòng, trái tim cứ đau đớn từng trận.
“Em đã làm rất tốt rồi, còn có…ai nói là không bảo vệ được đứa bé?”
Lâm Hương Giang kinh ngạc mà nhìn hắn: “Anh…anh nói gì cơ? Con của tôi…
Vẫn còn sao?
“May là bác sĩ đã làm phẫu thuật kịp thời, đứa bé ra đời rồi, vì sinh non, nên giờ nó đang.
rất yếu phải ở lại trong phòng giữ ấm” Hà Tuấn Khoa nói ra chỗ của đứa trẻ.
Cô lại dùng lực mà nắm tay của hắn, có chút không dám tin mà kích động: “Anh nói giữ được đứa bé rồi, nó đang trong phòng giữ ấm sao?”
“Ừm” Hà Tuấn Khoa gật đầu, không nhìn ra được là có phải là hẳn đang vui vẻ hay không Cảm xúc đau lòng cùng khổ sở của cô giờ đã tan biến rồi, khóe mắt vẫn còn có mấy giọt nước mắt, liền cười ngây ngốc: “Đứa con, vẫn giữ lại được con của tôi…