Chương 547: Vĩnh viễn mất đi cô ấy
Lâm Hương Giang định vài ngày nữa rồi hẵng đi xem Đào Vân Nhi, đến lúc đó chắc Nguyễn Cao Cường cũng bớt tức rồi.
Một hôm đột nhiên Hàn Vân Huệ gọi điện cho cô.
“Giang à? Cháu có thể đến bệnh viện một chút không? Diệp nó tỉnh rồi, nó làm loạn muốn gặp Kiều Liên, dì không biết Kiều Liên đang ở đâu, nó không để ý vết thương của mình, cứ đòi đi tìm cô ấy, giờ y tá đang giúp kiêm chế nó lại.’ Giọng điệu của Hàn Vân Huệ rất gấp gáp, chỉ thiếu chút nữa là cầu xin cô rồi Mấy ngày nay Lâm Hương Giang cũng đang nghĩ là chắc Nguyễn Cao Diệp tỉnh dậy rồi, anh ta mà không tỉnh thì sẽ biến thành như là bác sĩ nói, biến thành người thực vậy.
Trước đây anh ta đối với Hoàng Kiều Liên như vậy, Lâm Hương Giang không muốn quan tấm sống chết của anh ta lắm, nhưng mà nghĩ đến lúc anh ta xảy ra tai nạn xe, Kiều Liên không quan tâm mình mà còn tiếp máu cho anh ta, nói rõ anh ta vẫn rất quan trọng trong lòng Kiều Liên.
Coi như và vì Hoàng Kiều Liên, cô đồng ý đi bệnh viện thăm Nguyễn Cao Diệp.
Cô xách túi đi ra khỏi cửa, Hà Tuấn Khoa ngồi trên xe lăn xuất hiện từ phía sau: “Lại muốn đi à?”
“Ừm, Nguyễn Cao Diệp tỉnh rồi, tôi đi thăm anh ta”
Hà Tuấn Khoa khẽ nhíu mày: “Em đi thăm anh ta thì được, đừng có đến lúc đó lại xảy ra chút chuyện gì đó, rồi người nhà họ Nguyễn lại đổ hết trách nhiệm lên người em đấy” Giờ hẳn vẫn nhớ Nguyễn Cao Cường trách cô không chăm sóc tốt cho Đào Vân Nhi.
“Giờ Nguyễn Cao Diệp đang nằm trên giường, anh ta còn có thể làm gì với tôi chứ? Anh cứ yên tâm, tôi sẽ không xảy ra chuyện gì dâu.” Hai tay cô ôm quanh cổ hẳn, cúi đầu mà hôn trên trái hắn một cái.
Khuôn mặt người đàn ông vẫn không vui lên được: “Làm sao tôi yên tâm được? Giờ tôi chỉ muốn trói em ở trong nhà, trói vào bên người tôi, không được phép rời khỏi tầm mắt của tôi” Ánh mắt hẳn nhìn vào chiếc bụng đang dần lớn lên của cô.
Lâm Hương Giang nhìn theo tầm mắt của hẳn mà nhìn về bụng mình, hiểu rõ hẳn đang lo lắng cái gì.
“Hay là anh đi cùng tôi đi? Đến lúc đó anh đứng ở cửa phòng bệnh đợi tôi?” Dù sao hẳn ở nhà cũng là bù đầu vào công việc, không bằng ra ngoài hít thở không khí, Hà Tuấn Khoa cũng có suy nghĩ như vậ gọi tài xế lái xe qua đây”
Đến bệnh viện, Lâm Hương Giang tự mình đi vào trong phòng bệnh Nguyên Cao Diệp.
Cô vừa mở cửa ra liền nghe thấy tiếng Hàn Vân Huệ đang tận tình khuyên bảo: “Con đừng có mà di chuyển linh tinh nữa, vết thương của con rất nghiêm trọng, con mà cứ hành hạ mình như vậy, bác sĩ cũng không cứu được mạng con đâu.”
Giọng nói của Nguyễn Cao Diệp rất khàn cũng rất thô ráp: “Cứ không được thì đừng có cứu, giờ tôi chỉ cần Kiều Liên, cô ấy không gặp tồi, thì tôi sống cũng không có ý nghĩ gì nữa!”
Lâm Hương Giang liền nghe được tiếng cái gì đó bị rơi lên mặt đất, cô bước vài bước vào trong, có chút giễu cợt mà cười: “Từ lúc nào mà công tử đào hoa Nguyễn Cao Diệp lại bắt đầu làm người yêu sâu đậm thế rồi?”
Nguyễn Cao Diệp khó thở, nửa năm trên giường bệnh, đầu bị băng trắng quấn quanh, tay và chân đều bị gãy xương, tai nạn xe đã làm cho anh ta bị thương rất nặng.
Nhưng lúc này anh †a cứ như là không cảm thấy đau vậy, lăn qua lăn lại muốn gặp Hoàng Kiều Liên “Tôi Anh ta nhìn chăm chấm vào cô, giọng điệu rất cấp bách: “Em đến đúng lúc lắm, em nói cho anh biết đi, Kiều Liên đầu rồi? Cô ï đâu rồi? Em nói với cô ấy là anh muốn gặp cô ấy”
“Anh muốn cô ấy, nhưng cô ấy lại không p anh” Lâm Hương Giang nói thẳng với muốn anh ta.
“Anh biết là cô ấy không muốn gặp anh, nhưng anh không gặp cô ấy không được! Cô ấy không thể trốn tránh anh, anh đã nói với cô ấy rồi, anh muốn kết hôn với cô ấy, anh muốn lấy cô ấy làm vợt “Nguyễn Cao Diệp, giờ anh nói những thứ đó không cảm thấy là quá muộn rồi sao?” Lâm Hương Giang vẫn cười nhạt: ‘Huống hồ, kiểu công tử đào hoa như anh, làm vợ anh chẳng phải là ngày nào cũng bị những người phụ nữ khác nhau chọc cho tức chết sao?”
“Sẽ không đâu! Sau khi anh kết hôn với cô ấy, anh thề chỉ có một người phụ nữ là cô ấy, anh sẽ không nhìn bất cứ người phụ nữ nào khác!” Anh †a như thế này có tính là lãng tử quay đầu không?
Đột nhiên Lâm Hương Giang nở nụ cười “Những lời anh nói em đều không tin, anh cho rằng Kiều Liên sẽ tin sao?”
“Vậy thì em nói cho anh biết, làm sao để cho cô ấy tin được? Muốn anh làm cái gì cũng được!”
Nguyễn Cao Diệp quyết tâm chỉ muốn một mình Hoàng Kiều Liên.
“Làm cái gì cũng được? Thiến cũng được hả?
Nếu như vậy, cô ấy tuyệt đối sẽ tin anh không đi tìm người phụ nữ nào khác, bởi vì anh có tìm cũng không tìm được nữa” Lâm Hương Giang mỉa mai mà nhếch môi nhìn anh ta.
Hàn Vân Huệ ngây người, lớn tiếng trách mảng: “Cháu nói cái gì thế hả? Sao lại bảo Diệp tự thiến? Vậy không phải là biến thành thái giám rồi sao? Người đàn ông như vậy thì Kiều Liên cũng không cần!”
“Nói cũng đúng nhỉ, anh mà biến thành thái giám thì không thể thỏa mãn sinh lý cho Kiều Liên, nhưng mà anh không làm như vậy, thì cô ấy sẽ không tin tưởng anh, nên làm gì mới tốt đây?”
Lâm Hương Giang chính là tức giận vì trước đây Nguyễn Cao Diệp rất là tệ bạc, muốn đùa một chút xem anh ta sẽ làm như thế nào?
Nguyễn Cao Diệp nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói: “Em bảo cô ấy đến gặp anh, nếu như cô ấy muốn anh thành thái giám, mà cô ấy còn gả cho anh, thì anh sẽ tự thiến!”
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh ta, Lâm Hương Giang cũng cảm thấy bất ngờ, anh ta làm thế thật sao?
Hàn Vân Huệ xụ mặt mà nói: “Không được!
Mẹ không đồng ý! Mẹ có chết cũng không đồng ý, Lâm Hương Giang lắc đầu: ‘Anh không cần phải tự thiến, như thế thì quá vô vị rồi, Kiều Liên cũng sẽ không cho anh làm như vật, dù sao cô ấy căn bản là không muốn nhìn thấy anh”
“Vậy thì em nói với anh là cô ấy đang ở đâu đi? Anh tự đến gặp cô ấy!”
Anh ta nói rồi ngồi thẳng người dậy, bộ dạng như muốn hành động ngay lập tức.
“Em đã nói là cô ấy không muốn gặp anh rồi!”
Anh ta nghe không hiểu sao?
“Em nói cho anh đi! Nếu không anh sẽ tự đi †ìm cô ấy!” Nguyễn Cao Diệp làm ra bộ muốn nhổ kim truyền dịch ra, lập tức đi tìm người.
Khóe mắt Lâm Hương Giang giật gật, anh ta là đang uy hϊếp cô hay sao? Đừng cho rằng anh ta là người bệnh, mà cô có thể bị uy hϊếp!
Còn là Hàn Vân Huệ gấp gáp cứ như điên đến nơi mà đi ngăn cản anh ta, giọng nói cứ như là đã gào thét đến khàn rồi: “Diệp à, con đừng làm loạn nữa. Coi như là mẹ xin con đi, được không? Nếu như con có chuyện gì không hay, mẹ không sống nổi mất!”
Nói đến đoạn sau giọng nói của bà ta đã nghẹn ngào rồi Lúc này Nguyễn Cao Diệp hoàn hồn lại, chú ý đến mẹ của anh ta, nhưng anh ta vấn muốn đi tìm Hoàng Kiều Liên: “Mẹ à, con chỉ đi tìm Kiều Liên về mà thôi, không phải Mẹ Tạ luôn muốn con nhanh chóng tìm cho mẹ một cô con dâu hay sao? Chỉ cần tìm được cô ấy về, thì mẹ có con dâu rồi.”
“Con nói như vậy là trách mẹ lúc nào cũng thúc giục con, lúc nào cũng bắt con xem mắt rồi?
Vậy thì mẹ không thúc giục con nữa, đợi con khỏi ¡,con hãng đi tìm Kiều Liên, được không?”
“Không được, con sợ muộn một ngày, con sẽ mất cô ấy vĩnh viễn.”
“Nguyễn Cao Diệp! Anh làm loạn đủ rồi đấy!”
Cuối cùng Lâm Hương Giang không nhịn được nữa mà hét lên, lạnh lùng mà liếc anh ta rồi nói: “Kiều Liên không quan tâm đến sức khỏe của mình mà truyền máu cho anh cứu anh một mạng, không phải để cho anh giãm đạp như vậy!”
Nguyễn Cao Diệp giật mình mà nhìn cô, do dự mà nói: “Em…nói cái gì cơ? Kiều Liên truyền máu cho anh sao?”
“Đúng vậy, ngày mà anh xảy ra tai nạn xe, kho máu của bệnh viện không đủ, cô ấy tự nguyện cho anh máu, bác sĩ mới cứu được anh từ quỷ môn quan về!”
“Nói như vậy…cô ấy có đến thăm anh? Cô ấy cũng quan tâm sự sống chết của anh? Không hoàn toàn oán hận anh?” Nguyên Cao Diệp nghe đến điều này, cuối cùng trong lòng cũng có một chút vui vẻ.
Sau đó anh ta lại nhíu mày ai đó thì sao?
Cô ấy truyền máu cho anh rồi cô ấy sao rồi?”
“Cô ấy suýt thì ngất ở bệnh viện, sức khỏe gần như là không chống đỡ được nữa”
Lâm Hương Giang cười lạnh một tiếng: “Cho dù là như vậy, sau khi cô ấy nghỉ ngơi xong thì cũng đi rồi, cô ấy nói chuyện giữa anh và cô ấy đã hết rồi, xin anh đừng làm phiền cô ấy nữa”
Nghe thấy lời này, trong nháy mắt Nguyễn Cao Diệp cảm thấy trái tim của mình bị đào rỗng mất một khoảng, người cũng ngã về phía sau.