Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 545

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 545: Anh ấy không có lỗi

Cốc Nam Ninh đang ở trong phòng uống canh gà của Tạ Phương Lan, vừa uống được ngụm đầu tiên định uống tiếp ngụm thứ hai, thì nghe thấy một tiếng thét kỳ lạ truyền đến từ phòng tập bản.

Anh ấy liền giật mình, theo thói quen nghề nghiệp từ trước đến nay làm cho anh ấy cảm nhận được xảy ra chuyện rồi!

Anh ấy lập tức đặt canh gà trong tay xuống, đứng bật dậy đi nhanh ra cửa.

“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?” Tạ Phương Lan không hiểu tại sao anh ấy lại trở nên nghiêm túc như vậy, tiếng sũng vừa nấy cô ấy cũng nghe thấy Cốc Nam Ninh không thể trả lời được cô ấy, anh ấy cũng không rõ là xảy ra chuyện gì.

Anh ấy đi về phía bãi tập bản, lập tức nhìn thấy Lâm Thanh Dương ôm lấy Đào Vân Nhi, vội vã chạy đến, tay của Đào Vân Nhi chảy máu!

“Cô Vân Nhi? Cháu nổ súng làm thương cô bé hả?” Cốc Nam Ninh thầm nghĩ gay to rồi, vừa rồi anh ấy không nên rời khỏi bọn họ!Lâm Thanh Dương ôm Đào Vân Nhi lên xe, trong lòng vô cùng hối hận: “Vân Nhi, em cố gắng một chút”

May mắn là lúc nào Đào Vân Nhi cũng mang theo thuốc trên người, vừa nấy Lâm Thanh Dương vừa cho cô bé uống thuốc, hô hấp của cô bé đã ổn định hơn một chút.

Tạ Phương Lan lái xe, lúc Cốc Nam Ninh băng bó vết thương cho Vân Nhi mới phát hiện ra, tay của cô bé bị vậy gì đó quạt phải mà bị thương, không phải vết thương của súng.

“Thanh Dương, cháu nói đi, sao cô bé lại bị thương?” Vân Gốc hỏi.

“Là lỗi của cháu, cháu không nên dạy em ấy dùng súng” Lâm Thanh Dương kiểm điểm bản thân một cách sâu sắc.

“Gì cơ? Cháu dạy cô bé dùng súng? Cháu quên lời thầy rồi sao?” Cốc Nam Ninh vô cùng tức giận, chuyện anh ấy lo lằng rồi vẫn xảy ra.

Lâm Thanh Dương không hề trốn tránh, nhận lỗi của mình, lúc cậu bé dạy Đào Vân Nhi rõ ràng rất bình thường, nếu không phải là lúc cô bé bắn súng thì bệnh tim lại tái phát, làm cho phát bản của cô bé lệch đi, bản trúng cây cọc bên đó, cây cọc vỡ đâm phải tay cô bé, thì chắc phát súng đó của cô bé đã trúng bia rồi.

Lúc Lâm Hương Giang đang nghiên cứu phương pháp pha chế hương thơm mới thì nhận được điện thoại của Cốc Nam Ninh, nghe nói Lâm Thanh Dương đưa Đào Vân Nhi đến nơi tập bắn mà bị thương, cô tức đến nỗi muốn bắt thằng nhóc kia lại mà đánh cho một trận.

Cô vội vàng đi đến bệnh viện, bác sĩ đã xử lý xong vết thương cho Đào Vân Nhi.

Tim của Đào Vân Nhi cũng trở nên bình thường lại, nhưng sắc mặt vẫn không tốt lắm.

“Bác sĩ, cô bé sao rồi?” Lâm Hương Giang vừa vào đã căng thẳng mà hỏi, dù sao cô đã đồng ý với Nguyễn Cao Cường là sẽ chăm sóc Đào Vân Nhi thật tốt.

“Cô là người đại diện của đứa trẻ sao?” Báo sĩ nhìn về phía cô, giọng điệu có chút nghiêm túc: “Vết thương của đứa trẻ không tính là nghiêm trọng, nhưng tim của cô bé không tốt, cô không đưa cô bé đến bệnh viện kiểm tra đúng hạn sao?”

Lâm Hương Giang có chút mơ hồ, cô biết rõ từ bé thì trái tím của Đào Vân Nhi không tốt, nhưng Nguyễn Cao Cường nói với cô là tình hình giờ tốt hơn nhiều rồi, lúc bình thường uống thuốc là không sao rồi, cũng không nghe thấy anh ta nói phải đi bệnh viện để kiểm tra.

“Những người làm bố mẹ các người quá không quan tâm con cái rồi, tôi hỉ có thể giúp cô bé băng bó vết thương thôi, côn vẫn là mang cô bé đi kiểm tra tìm đi” Bác sĩ nhìn thấy cô không trả lời được, cho rằng cô là một người mẹ rất cấu thả.

Lâm Hương Giang không cãi lại, chỉ có thể cười nói: “Tôi đưa cô bé đi ngay đây”

Sau khi bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, cô liếc sang con trai, bực dọc mà nói: “Thanh Dương, con nói xem, chuyện gì đây? Tại sao Vân Nhi lại bị thương?”

“Cô à, cô đừng có tức giận, là cháu xin anh Thanh Dương dạy cháu bản súng, cháu chỉ là quá căng thẳng, cũng không biết làm sao mà bệnh im lại tái phát, bản chệch hướng, đánh gãy cây cọc mà đâm vào mình” Đào Vân Nhi nói đỡ cho Lâm Thanh Dương.

“Con! Con còn dạy Vân Nhi bắn súng? Con bé bản trúc vào cọc cũng tính là may mắn rồi, lỡ như không may..’ Lâm Hương Giang vẫn luôn phán đối việc Lâm Thanh Dương luyện súng, giờ cậu bé lại len lén đưa Vân Nhi đi bản súng để cho bị thương, cô liền tức giận.

“Mẹ, lần này là lỗi của con, con không nên dạy em ấy bắn súng” Lâm Thanh Dương chủ động nhận lỗi, cậu bé không suy nghĩ đến việc Đào Vân Nhi mắc bệnh tim.

Nhìn thấy Lâm Hương Giang tức giận đến sắp không ổn rồi, Cốc Nam Ninh lên tiếng nói: “Là trách nhiệm của tôi, lúc đó tôi nên quản lý hai đứa, như vậy thì sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc”

Tạ Phương Lan lại nói tiếp lời anh ấy: “Tôi cũng có trách nhiệm, tôi không nên đưa canh gà đến cho Cốc Nam Ninh, nếu không thì anh ấy cũng sẽ không bỏ mặc để cho hai đứa trẻ đi bản súng”

Lâm Hương Giang liếc mắt về đám người bọn họ, đều đang tự giác nhận lỗi, cô không biết phải mắng chửi ai mới được.

“Thanh Dương, mẹ phạt con một tháng không được đi luyện súng nữa, còn có chăm sóc Vân Nhi cho tử tế, cho đến khi vết thương của cô bé lành rồi, con có chịu không?”

Lâm Hương Giang cho rằng nên dạy dỗ cậu bé một chút, nếu không cậu bé sẽ không nhớ lâu.

“Con chịu” Lâm Thanh Dương phạm lỗi, cậu bé nhận.

Đào Vân Nhi kéo ống tay áo của Lâm Hương Giang: “Cô à, cô đừng có phạt anh Thanh Dương, anh ấy không có lỗi”

“Cháu không cần cầu xin cho nó, nó là đàn ông thì phải dám chịu trách nhiệm Lâm Hương Giang xoa đầu Vân Nhi, nhìn thấy sắc mặt cô bé không tốt, đau lòng mà nói: “Cô đưa cháu đi kiểm tra tim”

“Cô à, cháu muốn gặp cha, trên video là được” Lúc này, trẻ con đều sẽ ỷ lại vào cha mẹ mình Ánh mắt Lâm Hương Giang khế trốn tránh, lập tức nói: “Được, đợi sau khi kiểm tra xong thì cô liên lạc với anh ấy” Xem ra không để cho anh ta biết thì không được rồi.

Lâm Hương Giang bảo Cốc Nam Ninh và Tạ Phương Lan về trước, cô và con trai cùng đi với Vân Nhi đi khám tim.

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ đưa ra kết quả, vấn đề tìm của Vân Nhi không lớn, sở dĩ phát bệnh có lẽ là do lúc đó cô bé quá căng thắng, cảm xúc không ổn định.

Cô bé không thể làm được những chuyện có tính chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô bé nhất định phải duy trì tâm trạng bình thường, uống thuốc đúng giờ.

Lúc này Lâm Hương Giang mới thở phào một hơi, cũng may là không có vấn đề gì lớn, nếu không thì cô không có cách nào mà nói năng với Nguyễn Cao Cường và Đào Hương Ví.

Bởi vì đồng ý Vân Nhi rồi, tiếp đó cô trực tiếp gọi điện cho Nguyễn Cao Cường.

Nguyễn Cao Cường nghe được con gái xảy ra chuyện, vội vàng chạy đến, vốn anh ta đang ở ngay chỗ nội trú của bệnh viện.

“Vân Nhi sao rồi? Tại sao nó lại bị thương?”

Bên ngoài phòng bệnh, Nguyên Cao Cường nhíu mày hỏi Lâm Hương Giang.

“Là Thanh Dương ham chơi, đưa Vân Nhi đi luyện súng, còn dạy cho cô bé bản súng, ai biết đột nhiên cô bé lại lên bệnh tim, phát súng đã làm tổn thương đến mình.” Lâm Hương Giang nói hết mọi chuyện “Em nói gì cơ? Vân Nhi bắn súng làm thương đến mình sao?” Nguyễn Cao Cường nghe không hiếu.

“Không phải.”

“Anh đưa Vân Nhi cho em chăm sóc, em lại chăm sóc nó như thế hả?” Nguyễn Cao Cường vừa vội lại vừa tức, không đợi cô giải thích rõ ràng, liền mở cửa gấp gáp mà đi vào trong thăm con gái “Vân Nhi.. Anh ta đến bên giường bệnh, hơi thở gấp gáp: “Bị thương ở đâu rồi? Để cha xem nào’ Anh ta nhìn thấy tay con gái được băng bó, vô cùng thương xót “Bị thương ở tay rồi? Sao con lại nghịch như vậy, sao lại đi với thằng nhóc Thanh Dương bắn súng gì cơ chứ? Vết thương có nghiêm trọng không?” Nguyễn Cao Cường ước gì có thể dời vết thương đó lên người mình.