Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 539

Chương 539: Chỉ cần do em sinh

Sau khi tin tức Đào Hương Vi tỉnh lại được tuyên bố ra bên ngoài xong, Phạm Văn Đồng thật sự tới thăm cô ta Phạm Văn Đồng ôm một bó hoa hồng xanh to đùng, mặc một bộ vest bình thường, bởi vì là ngôi sao lớn cho nên khí chất trên người rất tối, vừa đẹp trai lại vừa tỏa nằng “Vi Vi, cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi, tôi với đoàn làm phim rất lo lắng cho cô” Phạm Văn Đồng nói “Để cho mọi người lo lắng là tôi không đúng”

Đào Hương Vi lễ phép đáp lại.

“Điều này không thế trách cô được, ai cũng không ngờ được là con ngựa kia sẽ đột nhiên phát điên” Phạm Văn Đồng vừa nói vừa cắm bó hoa vào bên trong bình thủy tỉnh: “Tôi không biết cô thích hoa gì, hôm nay lúc đi qua tiệm hoa thì vừa vặn nhìn thấy hoa hồng xanh, cho nên tùy tiện mua một bó, hy vọng là cô sẽ thích.”

Đào Hương Vi nhìn những bông hoa hồng xanh kia, cho dù anh ta không biết cô ta thích loai hoa gì nhưng chắc hẳn anh ta phải biết là không được tùy tiện tặng loại hoa này cho người khác chứ?

Đào Hương Vi cũng không nói ra ý nghĩ này, chỉ mỉm cười nói: “Cảm ơn anh, khiến anh phải tốn kém rồi”

“Cô còn khách khí với tôi sao? Chúng ta quay phim với nhau cũng được một khoảng thời gian rồi, cùng coi như là bạn tốt nhỉ?” Phạm Văn Đồng cười nói.

Đào Hương Vi suy nghĩ, lúc bọn họ ở đoàn làm phim, ngoại trừ lúc quay phim có tiếp xúc, còn bình thường anh ta không hề để ý đến bất kỳ người nào, nói là bạn bè thì có chút miễn cưỡng, nhưng cũng không coi là người lạ Cô ta có chút không hiểu, tại sao Phạm Văn Đồng lại đột nhiên muốn làm bạn với cô ta?

“Bạn bè bình thường mà tặng hoa hồng xanh có phải là không quá thích hợp không? Như vậy sẽ rất dễ khiến cho người ta hiểu lãm” Nguyễn Cao Cường từ bên ngoài đi vào, giọng điệu lãnh đảm, vẻ mặt lạnh lùng.

“Vị này là?” Phạm Văn Đồng đối đầu với ánh mắt lạnh lẽo của Nguyễn Cao Cường, cảm thấy một cỗ địch ý.

“Tôi là…” Không đợi Nguyễn Cao Cường nói hết câu, Đào Hương Vi đã ngắt lời anh ta: “Anh ấy là ông chủ của tôi”

Phạm Văn Đồng bừng tỉnh đại ngộ: “Hóa ra là tổng giám đốc Cường, hân hạnh được làm quen.”

Anh ta đưa tay muốn bắt tay với đổi phương.

Nguyễn Cao Cường chỉ nhìn bàn tay anh ta đâu đến, không hề có ý định muốn nắm tay, ngay sau đó đi đến bên cạnh giường bệnh.

Bàn tay của Phạm Văn Đồng dừng ở giữa không trung, nhưng anh ta nhanh chóng khôi phục lại vẻ tự nhiên, thu tay lại, coi như chưa xảy ra gì cả.

“Cô ấy bị thương rất nặng, bác sĩ nói là cần phải tĩnh dưỡng, không thể bị quá nhiều người quấy rầy, nếu anh không có việc gì thì có thể đi”

Nam vô cùng không khách khí, vừa đến đã hạ lệnh đuổi khách.

Phạm Văn Đồng đã lăn lội trong cái vòng này rất lâu rồi, có loại người nào mà chưa từng đối phó qua?

Cho nên anh ta không hề tức giận, vẫn tốt tính như cũ: “Tôi le nói Ví Vi đã tỉnh, cho nên đến thăm cô ấy một chút, nếu cô ấy cần tĩnh dưỡng thì tôi không làm phiền nữa, hôm khác sẽ đến thăm cô ấy”

Nguyễn Cao Cường nhíu mày, có phải là tên này không hiểu ý người không? Còn dám tới nữa?

Còn nữa, cái tên Vi Vi này là để cho anh ta gọi sao?

Phạm Văn Đồng giống như là không nhìn thấy ánh mắt mang theo vẻ thù địch của Nguyễn Cao.

Cường, vẫn nói với Đào Hương Vi: “Tôi có mang theo một vài quyến sách, với lại trong cái máy tính bảng này có một rất nhiều bộ phim hay mà tôi đã download, nếu cô cảm thấy chán thì có thể lấy ra xem gϊếŧ thời giai Không ngờ rằng anh ta lại cẩn thận như vậy, mấy cái này còn có ý nghĩa hơn bó hoa hồng xanh của anh ta rất nhiều.

“Cảm ơn anh, anh quá chu đáo. Đào Hương Vi thực sự cũng cảm thấy nhàm chán.

“Không cần khách khí với tôi, nếu cô muốn xem bộ phim gì hay đọc sách gì thì có thể nói với tôi, lầm sau tôi sẽ mang đến cho vô.” Phạm Văn.

Đồng mỉm cười nói “Để tôi xem hết mấy cái này xong đã rồi tính tiếp” Cô ta nhận lấy quà của anh ta.

“Vậy cũng được, vậy tôi không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa” Anh ta nói xong thì gật đầu với Nguyên Cao Cường một cái, sau đó rời đi ‘Vẻ mặt Nguyễn Cao Cường trầm xuống, vừa quay đầu đã nhìn thấy Đào Hương Vi đang ôm mấy cuốn sách với cái máy tính bảng, bộ dạng rất thích mấy cái thứ kia.

“Thích loại đàn ông như anh †a?” Nguyễn Cao Cường bất thình lình nói một câu.

Đào Hương Vi liếc anh ta một cái, cảm thấy anh ta có chút không thể giải thích được, cho nên không trả lời, mà xem sách Phạm Văn Đồng đưa.

“Đừng trách tỏi không nhắc nhở cỏ, cho dù cổ có thích anh ta thì cũng vô dụng, cỗ đã là phụ nữ có chồng, hơn nữa, nếu để anh ta biết cô đã là mẹ của một bé, liệu anh ta sẽ còn thích cô nữa không?”

Đào Hương Vi nhíu mày: “Cái gì mà phụ nữ đã có chồng? Hiện tại tôi vẫn còn đang độc thản. Cô không nhận là mình có quan hệ gì với anh ta “Cô nghĩ như vậy? Cô độc thân? Vậy tôi là cái gì” Nguyễn Cao Cường hừ lạnh.

“Anh là ông chủ của tôi, không phải sao?”

” Ngủ chung một cái giường với tôi?” Anh ta chỉ muốn cô ta đối mặt với mối quan hệ của bọn họ.

“Đó là do anh mặt dày” Cô ta không muốn có bất kỳ liên quan gì với anh ta nữa, là anh ta không chịu bỏ qua cổ ta.

*Ý của cô là tôi đổ thừa cho cỡ?”

“Chẳng lẽ không phải?” Cô lạnh nhạt đối mặt với anh ta Hai ánh mắt va chạm trong không trung, một lúc lâu sau hắn mới giật giật khóe môi, ngoài cười nhưng trong lòng không cười: “Cô muốn cho rằng như thế thì cũng được, tôi nói cho cô biết, có tôi ở đây, cô đừng mong qua lại với người đàn ông khác, trừ phi tôi chết!”

Đào Hương Vi chấn động: “Anh!” Anh ta thực tàn nhẫn!

Lần trước đối với cô ta vô tình, lần này cũng như thết Theo sự sắp xếp của bác sĩ, Lâm Hương Giang tiến hành chọc nước ổi để kiếm tra, trước khi có kết quả, lòng cô luôn không an tâm.

Hà Tuấn Khoa thì không lo lắng như cô, đưa †ay ôm lấy bả vai của cô, ôm cô vào trong l*иg ngực: “Đừng lo lắng, ông trời đã ban cho chúng ta đứa bé này, nói rõ chúng ta với đứa bé này có duyên”

Lâm Hương Giang dựa vào trong ngực của hẳn: “Tôi biết, nhưng mà bây giờ cho dù anh nói cái gì cũng vô dụng cả, tôi không có cách nào bình tính được”

“Vậy thì dựa vào tôi nghỉ ngơi một chút đi.”

Thái độ của anh chính là thuận theo tự nhiên.

Khi có kết quả, bác sĩ bảo bọn họ đến văn phòng.

“Bác sĩ, đứa bé nà “Có thể giữ đứa bé” Bác sĩ cho bọn họ một đáp án khẳng định Lâm Hương Giang nhất thời không kịp phản ứng: “Có thể giữ sao? Thật không?”

Bác sĩ gật đầu: “Theo báo cáo kiểm tra thì đấu trẻ không có vấn đề gì, tiếp theo chỉ cần tiếp tục bảo trì tâm trạng tốt, chú ý bổ sung dinh dưỡng và nghỉ ngơi đầy đủ, thường xuyên kiểm tra sức khỏe là được”

Tâm trạng của Lâm Hương Giang vốn đang căng thẳng, đến lúc này cũng chưa thế thả lỏng: “Thật sao?” Cô kiên tục xác nhận rằng đây không phải là một trò đùa.

Bác sĩ hiểu tâm tình của cô, cười nói: “Thật, các người phải tin tưởng là sinh mạng của con các người rất là ngoan cường.”

Trên tay cô đột nhiên truyền tới cảm giác áp, là Hà Tuấn Khoa đang năm lấy tay cô: “Tôi đã nói là em đừng lo lắng rồi, bác sĩ đã nói như vậy rồi mà em còn chưa tin sao?”

Khi hẳn nói những lời này, trái tim cô mới chậm rãi trở về vị trí cũ, cô vô ý thức vuốt ve bụng dưới, đứa bé này có thể giữ, cô lại có thể làm mẹ.

Bất giác, trong lòng cô dâng lên một cảm giác hạnh phúc.

Sau khi ra khỏi văn phòng bác sĩ, khóe miệng Lâm Hương Giang đều cong lên: “Tuấn Khoa, anh muốn con trai hay con gái”

“Đều được, chỉ cần là do em sinh”

“Nếu nhất định phải lựa chọn thì sao?”

“Vậy thì đương nhiên tôi muốn một cô con gái giống như em vậy” Quả nhiên, đối với đàn ông mà nói, con gái chính là người tình kiếp trước.

“Không tới phiên anh lựa chọn, con trai hay con gái đã được quyết định rồi.