Chương 503: Muốn ở bên cạnh tôi thì phải học cách ngoan ngoãn hơn
“Nguyễn Cao Cường, anh phát điên cái gì vậy?” Đào Hương Vi bị anh ta bế xuống hồ bơi một cách dã man như vậy thì cảm thấy rất tức giận.
“Nếu đã đến đây để nghỉ dưỡng, đương n| chúng ta phải thả lỏng mà vui thật vui vẻ rồi”
Nguyễn Cao Cường nói với giọng điệu như là mọi chuyện nên xảy ra như vậy.
“Ngay từ đầu anh nói tới đây để làm việc, vì vậy tôi mới theo anh đến đây. Nếu mà tôi biết anh lừa tôi đến đây sớm hơn thì chắc chắn tôi sẽ không đến đây đâu.” Biết mình bị lừa là một cảm giác rất khó chịu, sao còn có tâm tình để mà vui chơi được nữa?
“Vậy cô cứ coi như là tôi bồi thường cho cô đi” Mà anh ta cũng không cảm thấy yêu cầu của mình có gì quá đáng.
“Nếu anh muốn chơi thì tự đi mà chơi một mình đi” Cô ta thực sự không muốn đi cùng anh ta.
Nói xong, cô ta lập tức đẩy anh ta ra rồi xoay người bơi về phía bờ của hồ bơi.
Nụ cười của Nguyễn Cao Cường đột nhiên biến mất, cánh tay dài duỗi ra kéo cô ta lại ngực của mình, trong giọng nói lúc này của anh ta còn lộ ra vẻ không vui: “Cô không chịu chơi cùng tôi sao? Vậy thì cô cứ nghĩ tôi là ông chủ của cô và bây giờ tôi yêu cầu cô phải chơi cùng tôi.”
Hai tay của Đào Hương Vi đặt lên l*иg ngực trần trụi của anh ta. Hơn nữa, trên tay cô ta còn có thể cảm nhận được cơ ngực rẳn chắc của anh †a một cách rõ ràng. Ngoài ta, còn có nhịp tim vững vàng, nhiệt độ trên người anh ta, và khi hai người nói chuyện ở cự ly gần, hơi thở thanh tú của người đàn ông cứ bao quanh cô ta.
“Vì vậy, tôi không thể từ chối, đúng không?”
“Cô có thể từ chối nhưng cô cũng phải suy nghĩ cho kỹ răng cô còn muốn làm việc nữa hay không?” Khi nói ra những lời này, säc mặt của anh †a không hề thay đổi.
“Thật không ngờ anh lại càng ngày càng bỉ ổi như thế. Anh vậy mà lại lấy công việc ra để uy hϊếp tôi”
Nguyễn Cao Cường nhíu mày: “Đây là thái độ của cô đối với ông chủ của mình sao? Cô không còn muốn quay phim nữa sao?”
Đào Hương Vi hít một hơi sâu, cô ta cố gắng đè nén cơn tức giận trong lòng mình xuống. Sau đó, cô ta lại quay sang nhìn anh ta một cái rồi cố ý nói bảng giọng điệu chế nhạo: “Được thôi, ông chủ, anh muốn tôi phải làm gĩ?”
Anh ta vốn chỉ muốn đến hồ bơi với cô ta để thả lỏng một chút. Nhưng có ta lại hết lần này tới lần khác muốn chọc tức anh. Chẳng lẽ, hai người bọn họ không thể ở chung một cách hòa thuận được sao?
Anh ta cười đùa rồi trêu chọc: “Có phải vì được quay phim, chuyện gì cô cũng làm, đúng không?”
“Điều này còn phải phụ thuộc vào những gì anh sẽ đầu tư cho tôi, không phải sao?” Nếu như đã là một nhà đầu tư lớn thì hy sinh một chút cũng không sao. Hơn nữa, cô ta cũng không muốn lấy lòng anh ta.
Nguyễn Cao Cường véo cẵm của cô ta rồi cười nhạo: “Xem ra cô đã trở nên thông minh hơn rồi đấy. Nhưng mà, cô muốn đùa giỡn với một người như tôi thì chút thông minh này cũng vô dụng thôi”
Lời nói của anh ta vừa dứt thì anh ta bồng nhiên cúi đầu xuống mà hung hăng hôn lên môi cô ta.
Đào Hương Vi hít một hơi lạnh, da đầu đều tê dại, theo bản năng muốn đấy anh ta ra.
Nhưng mà người đàn ông chết tiệt này lại ôm chặt lấy cô ta rồi trực tiếp đè nàng xuống nước.
Hơi thở của cô ta vốn đã bị anh ta cướp đi nửa, hiện tại lại càng khó khăn hơn. Cánh tay lên vai của anh ta cũng vì thế mà dần dần yếu đi, bản năng sinh tồn khiến cô ta không thể không ôm chặt lấy người anh ta.
Nguyễn Cao Cường chỉ muốn trừng phạt cô †a một chút, bởi vì cô ta thật sự không nghe lời quá rồi Nhưng khi phát hiện cô ta thực sự khó thở, anh ta đã ngay lập tức kéo cô ta lên khỏi mặt nước.
Đào Hương Vi vô lực tựa vào ngực anh ta, mở môi ra mà thở hổn hển. Khi hơi thở còn chưa chậm lại, anh ta lại năm cảm cô ta một lần nữa rồi đem gương mặt tuấn tú thanh nhã ghé sát vào mặt cô ta: “Sau này muốn ở bên cạnh tôi thì phải học cách ngoan ngoãn hơn một chút nữa, hiểu không, hả?”
Bốn mắt của hai người đối diện nhau. Trong đôi mắt đen nháy kia lộ ra vẻ quật cường, giống như một con thú nhỏ khó có thể thuần phục.
Cô ta cũng không trả lời, chỉ là bàn tay dưới nước đang siết chặt thành nắm đấm.
Lâm Thanh Dương nghe Cốc Nam Ninh nói vậy thì tự mình đi đến nhà họ Hà.
“Bác, bác mau ra đây đi, bác…” Cậu bé cứ đứng như vậy mà kêu to.
“Cậu Thanh Dương, cậu đừng nói to như vậy nữa, bác của cậu đang nghỉ ngơi…” Quản gia cứ đi theo sát phía sau lưng cậu bé.
“Bác ấy hãm hại bố tôi như vậy mà vẫn còn ngủ được sao?” Lâm Thanh Dương cảm thấy vô cùng tức giận.
Cậu bé nhanh chóng chạy vào phòng khách và hét lớn: “Bác, mau dậy đi, nhanh lên.”
Hà Hàm Bội ngủ không được ngon, cho nên chị ta cũng có thể nghe thấy tiếng ồn ở bên ngoài Khi chị ta xuống tầng dưới thì lập tức nhìn thấy Lâm Thanh Dương giống như con quỷ nhỏ mà ở dưới nhà làm ầmï. Những người giúp việc khác lại không có cách nào để bắt cậu bé lại “Cháu đang ồn ào cái gì vậy hả? Thật là không có phép tắc gì cả” Hà Hàm Bội tức giận mà trách mắng “Bác, quản gia nói bác đang ngủ, đúng không? Bác hại bố của cháu vào tù mà còn có thể ngủ một cách yên lành như vậy sao?”
Hà Hàm Bội ngồi xuống sô pha, xoa xoa huyệt thái dương có chút đau nhức của mình, không nhanh không chậm nói: “Tại sao bác lại không được ngủ chứ? Anh ta đã phạm tội thì anh ta phải vào tù. Hơn nữa, chuyện này thì có liên quan gì đến bác chị “Thật không ngờ bác lại tuyệt tình như vậy. Bố của cháu chính là em trai ruột của bác, vậy mà bác lại có thế hãm hại bố cháu như thế. Bác thật độc ác, cháu không muốn sống chung với người như bác” Lâm Thanh Dương lạnh lùng nói.
Hà Hàm Bội nhìn về phía cậu bé mà nghĩ sao ngay cả cậu bé cũng nói Henry là Hà Tuấn Khoa chứ?
“A, cháu biết vì sao rồi. Bác cố ý hại bố cháu vào tù, sau đó bác có thể cứ như vậy mà là chủ nhân của cái nhà này, đúng không?”
Hà Hàm Bội vẫn đang suy nghĩ những gì mà cậu bé vừa nói rồi cứ nhìn chăm chảm vào cậu bé: “Cháu thử nói lại lần nữa đi, anh ta là em trai của ai cơ?”
“Sao ngay cả em trai ruột của mình mà bác cũng không nhận ra vậy?” Lâm Thanh Dương rất ghét bỏ liếc nàng một cái, tiếp tục nói: “Cũng khó trách, bố của cháu lúc này cũng khác hoàn toàn so với trước kia”
“Sao cháu có thể chắc chẩn đó là bố của cháu chứ?”
“Thật nực cười, cháu có bị mù đâu mà ngay cả bố của mình cũng không nhận ra”
Vậy thì, chị ta bị mù sao?
Đúng lúc này, chị ta cũng nhận được kết quả về thân phận của Henry sau khi trợ lý của mình đã điều tra.
“Chủ tịch, chúng tôi điều tra được, Henry không phải người của nước Mỹ. Hai năm trước mới được đưa đến Sở môn, mà người đã đưa anh †a đi là cô cả của nhà họ Cố.
Những gì mà bọn họ có thể điều tra ra cũng chỉ được có vậy. Còn về việc anh có thật sự là Hà Tuấn Khoa hay không, bọn họ lại không thể điều tra một cách rõ rằng.
“Cố Ngân Phương đã đưa anh ta đến nhà họ Sở sao?” Trái tìm của Hà Hàm Bội chợt nhảy dựng lên. Chị ta biết mối quan hệ giữa Hà Tuấn Khoa và Cố Ngân Phương.
“Đúng vậy, nghe nói bọn họ đi tìm cô cả nhà họ Sở để làm một cuộc phầu thuật thẩm mỹ”
Trong lòng Hà Hàm Bội bỗng chấn động, phẫu thuật thẩm mỹ sao?
Chẳng lẽ thật sự giống như Lâm Hương Giang nói, vì quả bom đó đã bị nổ tung cho nên làm khuôn mặt của anh bị hủy, cho nên anh không thể không chấp nhận cuộc phẫu thuật thẩm mỹ của Sở Minh Hải chữa trị sao?
Vậy Henry… Thật sự là Hà Tuấn Khoa sao?
Từ trước đến nay, Hà Hàm Bội vắn luôn là một người bình tĩnh, nhưng lúc này, đầu óc của chị ta lại cực kỳ rối loạn mà tâm trạng của chị ta cũng đang vô cùng phức tạp.
Một mặt, chị ta cảm thấy rất vui Hà Tuấn Khoa còn sống, mặt khác chị ta lại cảm thấy có chút khó tiếp nhận chuyện này.
Hà Hàm Bội có số điện thoại của Cố Ngân Phương, cô trực tiếp gọi điện thoại hỏi: “Ngân Phương, em hãy nói cho chị biết, Henry có phải là Tuấn Khoa hay không?”
“Có chuyện gì vậy? Tuấn Khoa vẫn chưa thẳng thản nói với chị sao? Chẳng lẽ cậu ta vẫn chưa về nhà họ Hà sao?” Cố Ngân Phương nhớ lại kể từ khi mình về nhà, cô ấy cũng chưa có liên lạc với Hà Tuấn Khoa. Cô ấy chỉ biết anh và Lâm Hương Giang đã cùng nhau trở về nhà họ Hà.
“Nói như vậy, em chính là người đã đưa thằng bé đến Sở Môn sao?” Tâm tình của Hà Hàm Bội bắt đầu dao động.
“Đúng vậy. Ngay từ lúc đầu, Tuấn Khoa đã không muốn cho mấy người biết được tung tích của mình vì cả khuôn mặt của cậu ta đã bị hủy”
Một chút nghỉ ngờ cuối cùng của Hà Hàm Bội đều đã bị loại bỏ, Cố Ngân Phương chắc chắn sẽ không nói dối chị ta. Vì vậy, Henry chính là Hà Tuấn Khoa! Chị ta cúp máy rồi lập tức nói với trợ lý: “Mau, lập tức đưa dì Trương đến đây cho tôi”
Ngay sau đó, chị ta bảo quản gia lập tức chuẩn bị xe. Chị ta cần phải đến đồn cảnh sát. ngay, chị ta không thể để em trai mình ngồi tù được.
“Bác, bác đang làm gì vậy?” Lâm Thanh Dương đuổi theo hỏi, nhíu mày: “Bác lại muốn làm chuyện gì hại bố cháu sao?”
Vẻ mặt lúc này của Hà Hàm Bội khá nghiêm túc: “Đi thôi, đi cứu bố của cháu” Chị ta cũng bảo cậu bé đi cùng mình.
“Đáng nhẽ, bác nên làm như vậy sớm hơn”
“Lâm Thanh Dương hừ lạnh một tiếng, sau đó lên xe ngồi.