*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 501: Anh ấy là em trai ruột của chị
Hai người đang nằm ở cái ghế sô pha lập tức ngồi dậy. Lúc này Lâm Hương Giang còn đang thở phì phò, cô đưa đôi mắt có chút mơ màng lên nhìn anh: “Thanh Dương đã trở về rồi sao?”“Đến lúc đó rồi nói sau đi” Cô cũng không dám hứa hẹn một cách dễ dàng như vậy. Cô biết anh mạnh mẽ đến mức nào, hơn nữa cô cũng sợ đến lúc đó bản thân mình lại không chịu nổi.
Lâm Hương Giang vừa mở cửa vừa nói: “Con không mang chìa khóa sao?”
Lúc mở cửa ra, cô mới phát hiện không phải con trai mình đã về, mà là có hai người mặc đồng phục của cảnh sát đang đứng ở trước cửa.
“Các người là..” Vẻ mặt của cô có chút cô mơ hồ. Tại sao cảnh sát lại tìm tới tận cửa nhà vậy?
Chẳng lẽ là Hà Hàm Bội đã báo cảnh sát sao?
Nhưng từ ngày bọn họ đến nhà họ Hà đòi con trai đến hôm nay cũng đã qua mấy ngày rồi “Xin chào, xin hỏi cô có phải là Lâm Hương Giang không?”
“Là tôi”
“Chúng tôi đến từ đồn cảnh sát W, có phải cô đang sống cùng một người đàn ông tên là Henry, đúng không?” Các sĩ quan cảnh sát yêu cầu cô xuất trình giấy tờ tùy thân của mình “Đúng, có chuyện gì vậy?” Lâm Hương Giang hơi nhíu mày, cô đang có dự cảm không tốt.
“Chúng tôi nhận được đơn tố cáo, nói anh ta giấu súng riêng trong nhà. Vì vậy, chúng tôi cần sự phối hợp của cô để muốn vào trong nhà lục soát”
Lâm Hương Giang cảm thấy sợ hãi, bọn họ nhận được tố cáo sao?
Mặc dù, Hà Tuấn Khoa bị người khác tố cáo là có tàng trữ súng trong nhà, nhưng cô có thể chắc chắn, trong nhà này không có súng. Súng đang nắm trong tay Cốc Nam Ninh nhưng lúc này.
Cốc.
Nam Ninh lại không có ở đây. “Chắc chản là người tố cáo đó đã nói dối rồi, chúng tôi không có giấu súng”
“Có hay không thì cũng phải đợi sau khi lục soát mới có thể xác định được”
Hà Tuấn Khoa lúc này đi ra: “Có chuyện gì vậy?”
“Anh bị người ta tố cáo là anh giấu súng trong nhà”’ Lâm Hương Giang quay đầu lại nhìn anh. Cô đang dùng ánh mắt để hỏi anh, không phải anh đã giấu cô mà cất súng ở chỗ nào đó rồi đấy chứ?
“Nếu đã như vậy thì mời hai người vào lục soát đi” Hà Tuấn Khoa nói với vẻ mặt rất thản nhiên Nghe thấy anh nói vậy, Lâm Hương Giang mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm mà nhường đường cho cảnh sát vào nhà.
Mười phút sau, cảnh sát bước từ phòng đọc sách ra với một khẩu súng ngắn trong tay. Sau đó, bọn họ nhìn hai người với vẻ mặt nghiêm túc: “Hai người giải thích sao về chuyện này?”
Lâm Hương Giang kinh hãi, tại sao trong phòng đọc sách lại có súng được chứ?
Cô theo bản năng nhìn về phía Hà Tuấn Khoa.
Mà lúc này anh cũng đang nhíu mày và nhìn chăm chắm khẩu súng kia, lập tức nói: ‘Đây không phải là súng của tôi. “
Khẩu súng này thực sự không phải của anh.
Hơn nữa, bình thường anh cũng sẽ không dùng loại súng này.
“Bây giờ, anh có nói gì cũng vô dụng. Chứng cứ xác thực rồi, mời anh đi cùng chúng tôi về đồn cảnh sát một chuyến” Các nhân viên cảnh sát đã tịch thu khẩu súng ngắn đó rồi có ý định muốn đưa anh đi.
“Trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì rồi, chúng tôi nhất định không có giấu súng trong nhà” Lâm Hương Giang vội vàng nói “Hiện tại, hai người nói cái gì cũng vô dụng. Đi thôi, nếu như mấy người trong sạch, chúng ta chắc chẩn sẽ điều tra rõ lai lịch của khẩu súng này” Cảnh sát nói xong thì lập tức dẫn Hà Tuấn Khoa đi.
“Tuấn Khoa…” Lâm Hương Giang lại không chịu để anh đi. Sao cô có thể để anh đến đòn cảnh sát trong tình huống như thế này được chứ?
Ngược lại, Hà Tuấn Khoa tỏ ra rất bình tĩnh.
Anh vỗ vỗ tay cô, ý bảo cô đừng sợ: “Không sao, khấu súng không phải của tôi, bọn họ sẽ điều tra rõ ràng thôi “Nhưng mà.
“Đi thôi” Các đồng chí cảnh sát cũng không muốn nói quá nhiều với cô mà cứ như vậy, trực tiếp đưa anh đi.
Hà Hàm Bội, nhất định là do chị ta giở trò.
Chỉ là, sao Hà Hàm Bội lại có thể giấu súng trong nhà hai người được chứ?
Chẳng lẽ là… Dì giúp việc này có vấn đề sao?
Hiện tại, Lâm Hương Giang vẫn chưa có chứng cứ để chứng minh chuyện này xuất phát từ vấn đề gia đình, cho nên cô cũng chỉ có thể chờ kết quả điều tra của cục cảnh sát là gì mà thôi.
Tại cục cảnh sát.
Khi nhìn thấy luật sư Trần đi ra, Lâm Hương Giang vội vàng đứng dậy.
“Thế nào rồi? Đã điều tra rõ ràng chưa?” Cô lo lắng hỏi.
Luật sư Trần nói với một giọng điệu vô cùng nghiêm túc: “Anh Henry nói súng không phải của mình, nhưng súng lại được tìm thấy từ nhà. Nếu trong khoảng thời gian này mà chúng ta không thể tìm thấy chứng cứ để chứng minh khẩu súng này không có liên quan đến anh ấy, chỉ sợ… Có một chút khó khăn.
Lâm Hương Giai giây sau mới dám hỏi.
“Nếu cuối cùng, chúng ta cũng không thị ra biện pháp để chứng minh khẩu súng không liên quan đến anh ấy thì việc anh ấy giấu súng trong nhà chắc chẩn sẽ bị kết án. Hiện tại, dựa theo tình tiết nghiêm trọng của vụ án, anh ấy ít nhất phải ngồi tù ba năm”
Vậy kết quả tồi tệ nhất là “Ba năm sao?” Lâm Hương Giang sợ hãi Đừng nói ba năm, cho dù chỉ là ba ngày, cô cũng không muốn anh phải ngồi.
“Bây giờ, cô hãy suy nghĩ thật cẩn thận xem tại sao khẩu súng đó lại ở đấy? Nếu như tôi biết rõ chuyện này, tôi còn có thể giúp anh ấy được.”Luật sư Trần nói.
Ánh mắt của Lâm Hương Giang chợt trầm xuống: ‘Tôi biết rồi, ông cứ chờ tin tức của tôi đi”
Sau đó, Lâm Hương Giang đến Công ty vệ sinh cho gia đình để tìm người giúp việc kia. Kết quả là, bà ta đã nghỉ việc ở đó rồi”
“Vậy nhà của dì Trương này ở đâu, cô có biết không? “Lâm Hương Giang hỏi người quản lý của Công ty vệ sinh cho gia đình.
“Đây là chuyện riêng của bà ấy, cho nên tôi không tiện hỏi, vì vậy tôi cũng không biết: Sau khi đi ra từ Công ty vệ sinh cho gia đình đó, Lâm Hương Giang hoàn toàn có thể chắc chắn vấn đề näm ở chỗ dì Trương. Hơn nữa, chắc chắn là bà ta đã bị người khác sai khiết Hà Hàm Bội vừa nhận được một cuộc gọi. Chị †a cầm điện thoại di động trong tay mà khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.
Cấp dưới của chị ta vừa báo cáo rằng Henry đã được đưa vào đồn cảnh sát. Hơn nữa, anh còn không thể chứng minh rằng khẩu súng đó không phải là của mình.
Vì vậy, tiếp theo, Henry chắc chẳn sẽ bị kết án vào tù Chị ta thực sự không thể để một nhân vật nguy hiểm như vậy cứ thế mà ở bên cạnh Lâm Thanh Dương được.
Lúc này, quản gia bước vào và nói rằng Lâm Hương Giang đã đến nhà họ Hà và muốn gặp chị 1a Ánh mắt của Hà Hàm Bội chợt phát ra sợ lạnh lẽo. Hành động của Lâm Hương Giang cũng nhanh thật, mới đó mà đã tìm tới cửa rồi.
“Được rồi, để cho cô ta vào đi” Đúng lúc, chị †a cũng đang muốn thảo luận với Lâm Hương Giang về quyền nuôi con.
Chỉ một lúc sau, Lâm Hương Giang đã đi theo quản gia bước vào “Chị cả Hà, là chị làm đúng không?” Lâm Hương Giang cũng không kiêng nể gì mà nói thẳng.
“Không có đầu lại không có cuối, cô đang nói tôi đã làm gì?” Hà Hàm Bội tỏ vẻ như mình không hiểu chuyện gì xảy ra “Chị biết rất rõ ràng mà. Chính chị là người đã vu oan rồi hãm hại Henry phải đến đồn cảnh sát Chị còn dám nói là không phải sao?”
, vậy sao? Cô vừa nói là bạn trai mới của mình phải vào đồn cảnh sát sao? Tại sao vậy?” Hà Hàm Bội vẫn không chị thừa nhật Lâm Hương Giang lạnh lùng nói: “Chị cũng không cần ở đây mà vòng vo với tôi đâu. Chị làm vậy không phải là muốn tranh giành quyền nuôi dưỡng Thanh Dương với tôi hay sao? Chị cần thiết phải gài bẫy anh ấy như vậy sao?”
Cuối cùng thì cô cũng nói vào chuyện chính rồi. Nghe vậy, Hà Hàm Bội cũng thu vẻ mặt vừa rồi lại: “Vậy bây giờ có phải cô cũng cho rằng việc đế Thanh Dương trở về nhà họ Hà mới là lựa chọn tốt nhất hay không? “
Lâm Hương Giang híp mắt lại: “Bây giờ chị nói những lời này với tôi là để ra điều kiện hay là muốn uy hϊếp tôi đây?”
“Cô nghĩ sao?” Hà Hàm Bội hỏi ngược lại.
”Cho dù là chị muốn ra điều kiện hay là uy hϊếp thì chị cũng đừng mơ có thể dùng Henry để đổi lấy quyền nuôi dưỡng Thanh Dương. Hơn nữa, chị làm như vậy cũng chẳng mang lại cho mình lợi ích gì đâu. Sau này, chị chắc chắn sẽ phải hối hận”
Hà Hàm Bội nghe vậy thì không thể nhịn được mà bật cười: “Tại sao tôi phải hối hận chứ? Người nên hối hận phải là cô mới đúng. Xem ta cô cũng không thích tên Henry kia lắm nhỉ? Nếu không, sao cô có thế để anh ta vào tù được chứ?”
Lâm Hương Giang cố gắng đè nén cơn tứ: giận trong lòng mình xuống rồi lạnh lùng nói: “Chị có biết anh ấy là ai không?”
Hà Hàm Bội khinh thường hừ lạnh một tiếng “Không phải anh ta cũng chỉ là một kẻ vô ơn bạc nghĩa thôi sao? Sở Minh đã thu nhận anh ta nhưng cuối cùng lại bị anh ta hại cho thê thảm. Lá gan của cô cũng thật lớn, vậy mà còn dám nói đến loại người này trước mặt tôi”
Lâm Hương Giang nhíu mày: “Thì ra chị cũng đã điều tra qua rồi. Vậy sao chị không điều tra cho rõ ràng hơn một chút? Người của chị không tra ra được thân phận thật sự của anh ấy sao?”
“Thân phận gì chứ? Anh ta còn là nhân vật lớn gì sao?” Hà Hàm Bội nói với giọng điệu giễu cợt.
Lâm Hương Giang dừng lại vài giây, sau đó mới từng câu từng chữ nói: “Anh ấy không phải là một nhân vật lớn gì cả. Nhưng anh ấy cũng là người của nhà họ Hà. Anh ấy chính là Hà Tuấn Khoa, là đứa em trai ruột của chị.”