Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 496

Chương 496: Con yêu mẹ rất nhiều

Mặc dù đã thấy được sự lợi hại của Cốc Nam Ninh, Hà Hàm Bội vẫn như cũ không đặt anh ta vào trong mắt, dù sao bên cạnh cô ta ít nhất cũng có một trăm vệ sĩ, Cô ta đều đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ đợi Lâm Hương Giang mang người của nhà họ Nguyễn Cao tới, không ngờ chỉ có vài người.

Hai nắm đấm khó địch lại bốn tay, cho dù Cốc Nam Ninh có lợi hại đi nữa, cô ta không tin một mình anh ta có thể chiến đấu với hàng chục hoặc hàng trăm người.

Mấy người các anh lên cho tôi, không cho phép bất cứ ai lại gần nhà họ Hà chúng tôi một bước!” lần này Hà Hàm Bội trực tiếp ra lệnh cho mười vệ sĩ qua đó.

Nhìn thấy mười người hung dữ xông tới, Hà Tuấn Khoa còn không nhíu mày lấy một cái, càng khỏi phải nói tới Cốc Nam Ninh.

Một chân của Cốc Nam Ninh vẫn còn giẫm lên ngực của tên vệ sĩ ban nãy, sau khi đợi mười tên khác lại gần, anh ta không nhanh không chậm lôi ra một cái súng ngắn từ trong bộ đồ tây ra, nòng súng trực tiếp chĩa về phía đám người trước mặt.

Mười tên vệ sĩ buộc phải dừng lại, nhất thời đều không dám tiến lên nữa.

Ánh mắt Hà Hàm Bội chợt rét lạnh, không ngờ được rằng anh ta vậy mà có cả súng!

Nếu vậy, cho dù cô ta có đến một trăm tên vệ sĩ cũng khó đấu lại được bọn họ rồi!

“Lâm Hương Giang, cô tìm được kẻ nào mà dám mang theo súng, đây là phạm pháp đó, có biết không?” Hà Hàm Bội vẫn luôn rất tò mò về thân phận của Henry, nhưng không phái người đi điều tra.

“Chị Hà, chị dẫn theo nhiều vệ sĩ như vậy tới đánh nhau, đây cũng được coi là tụ tập đánh lộn rồi đúng chứ? Lẽ nào không phạm pháp sao?”

Lâm Hương Giang hỏi ngược lại “Đây là tôi đang bảo vệ gia đình tôi khỏi bị người ngoài xâm phạm, phạm pháp cái gì chứ?”

Hà Hàm Bội hừ lạnh.

“Chị sai rồi, chị bắt cóc con trai tôi, hiện tại chị và đám vệ sĩ của chị đều là tội phạm bắt cóc. Tôi vì cứu con trai mình, cho dù có nổ súng gϊếŧ chết ai đi nữa đó cũng không tính là phạm pháp. Hà Hàm Bội đã muốn nói sai, cô có thể hùa theo cô ta Hà Hàm Bội nheo mắt một cái, lộ ra một chút lạnh lùng: “Chẳng lế cô không nói cho anh ta biết, ở chỗ chúng ta tự sở hữu súng riêng là phạm pháp sao?

“Chị nói như vậy là muốn báo cảnh sát tới giải quyết sao? Tôi không quan tâm đâu” Lâm Hương Giang không bị cô ta dọa nạt.

Hà Hàm Bội nhìn Cốc Nam Ninh một cái, sau đó là Henry vẫn trấn tĩnh như thường, xem ra lại lịch của bọn họ không đơn giản. Nhưng hiện tại cô ta không thế nào nhượng bộ được.

“Tôi không tin anh ta dám nố súng” Hà Hàm Bội lạnh lùng giễu cợt một tiếng, đồng thời hạ lệnh cho vệ sĩ: “Đều qua đó hết cho tôi!”

Đám vệ sĩ nhìn nhau, rõ ràng sợ hãi khẩu súng trong tay Cốc Nam Ninh, do dự không dám tiến lên.

Hà Hàm Bội thấy tức giận liền lạnh lùng quát lên: “Tôi kêu mấy người qua đó, còn đứng ngẩn ra đấy làm gì?”

“Nếu như tôi là chị, tôi sẽ không để cho bọn họ phải mạo hiếm, liền trực tiếp giao đứa bé ra”

Hà Tuấn Khoa lúc này chợt lên tiếng.

“Anh nghĩ tuyệt quá ha, dùng một khẩu súng giả liền muốn hù dọa tôi sao?” Hà Hàm Bội hơi suy nghĩ, Lâm Hương Giang không thể nào để cho bọn họ mang súng tới đây, khẩu súng này cũng không phải dễ dàng có được như vậy.

Vệ sĩ nghe nói đó là súng giả liền lập tức thả lỏng tỉnh thần, không lo lắng nữa, tiếp tục tiến về phía đó.

Păng pẵng… hai tiếng súng nổ lên gần như là làm đút dây thần kinh của mọi người!

“A..” kèm theo đó là hai tiếng kêu thảm thiết, hai tên vệ sĩ đi đầu ô chặt bắp đùi, quỳ trên mặt đất.

Máu từ trên đùi hai người họ chảy ròng ròng xuống đất, trán họ đổ đầy mồ hôi lạnh, đùi của bọn họ bị trúng đạn rồi!

Hà Hàm Bội hoàn toàn bị kinh ngạc tới đơ người, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn vào hai vệ sĩ ngã trên mặt đất, thật sự là…

Khẩu súng đó vậy mà lại là súng thật!

Cô ta nhìn thấy Lâm Hương Giang lúc này vẫn còn bình tĩnh như cũ, cứ như đã quen với loại chuyện này rồi vậy!

Đám vệ sĩ của cô ta đều bị dọa sợ tới lùi về sau, không dám tiến lên phía trước.

“Wow, daddy, vị sát thủ bên cạnh ba ngầu quá đi!” Bầu không khí đang ngưng trọng bởi vì câu nói này của Lâm Thanh Dương mà bị phá vỡ.

“Sát thủ? Được lắm, Lâm Hương Giang, cô thế mà dám thuê sát thủ tới đối phó tôi!” Hà Hàm Bội vô cùng tức giận, cô ta cũng gan †o tày trời quá rồi!

“Anh ấy không phải là sát thủ, anh ấy chỉ là một vệ sĩ bên cạnh tôi” Hà Tuấn Khoa sửa lại suy nghĩ sai lầm của cô ta.

“Tôi không quan tâm anh ta là ai, anh ta mang theo súng rồi còn nổ cả súng, lẽ nào còn muốn lấy mạng của tôi sao?” Hà Hàm Bội tức giận tới l*иg ngực phập phồng không ngừng: “Lâm Hương Giang tôi nói cho cô biết, có bản lĩnh thì cô bảo anh ta nổ súng bản chết tôi, nếu không cô đừng hòng đưa Thanh Dương đi!” Cô ta quyết tâm không thả Lâm Thanh Dương.

“Chị Hà, chị hà tất gì phải vậy, tôi trước giờ chưa từng nghĩ tới việc lấy mạng của chị. Chị giữ lại Thanh Lâm thì đối với nó có ích lợi gì? Lòng của nó không ở nhà họ Hà, nó sẽ không vui vẻ gì đâu” Lâm Hương Giang thở dài một hơi “Đời người ngắn ngủi, lấy đâu ra nhiều niềm vui như vậy? Tuổi còn bé liền chịu đựng gian khổ, sau này mới có thể có gan gánh vác nhà họ Hà Tôi không bồi dưỡng nó, chẳng lẽ trông đợi vào cô sao?” Hà Hàm Bội vừa mới bắt đầu đã coi thường cô “Tôi chỉ hi vọng con trai tôi khỏe mạnh vui vẻ mà lớn lên, chỉ cần sau này thẳng bé không đi theo con đường gian tà, không làm những việc vi phạm luật pháp, nó thích làm việc gì tôi đều ủng hộ. Nếu như giữ thẳng bé ở lại nhà họ Hà tiếp nhận sự giáo dục của chị, chẳng phải nó sẽ biến thành con rối của chị sao?

Nghĩ tới trước đây Hà Tuấn Khoa dưới sự trông nom của cô ta so với mấy khúc gỗ cứng ngắc kia có gì khác biệt đâu chứ?

“Mami, con yêu mẹ nhiều lắm!” Lâm Thanh Dương bị những lời này của mami làm cho cảm đông liền lớn tiếng hứa: “Mẹ yên tâm, sau này con nhất định trở thành một người rất lợi hại, còn lợi hại hơn cả daddy nữa, con muốn bảo vệ mẹ!”

“Con không giận mẹ là đủ rồi, mẹ có daddy con bảo vệ”

“Đúng rồi, hiện tại daddy lợi hại hơn so với trước đây rồi” Lâm Thanh Dương vẻ mặt sùng bái nhìn về phía daddy của cậu bé.

Hà Hàm Bội vẻ mặt xám ngoét, chuyện vẫn chưa xong đâu, bọn họ bắt đầu tỏ tình lẫn nhau rồi à?

“Chặn bọn họ lại, ai cũng không được tiến lại gần nhà họ Sở một bước!” Hà Hàm Bội hạ lệnh cho tất cả vệ sĩ, sau đó cô ta dẫn theo hai tên thân tín, bắt lấy Lâm Thanh Dương đang muốn trốn vào nhà họ Sở.

Lâm Thanh Dương làm sao mà chịu đi?

Cậu bé cúi đầu xuống hung hăng cắn lên tay của Hà Hàm Bội, cô ta bị đau kêu lên một tiếng, ngay lập tức buông tay ra.

Lâm Thanh Dương nhân cơ hội này đẩy cô ta ra, xoay người chạy về phía của daddy: “Daddy mami, con tới đây!”

Mu bàn tay của Hà Hàm Bội bị cắn hiện lên một vòng dấu răng, máu dần chảy ra, cái thằng nhãi con này cần cũng mạnh quá đi!

“Cản nó lại! Tất cả cản nó lại cho tôi!” Cô ta hầm hầm giận dữ hét vào đám vệ sĩ.

Đám vệ sĩ nghe vậy liền vươn tay muốn bắt lấy Lâm Thanh Dương, tay còn chưa kịp chạm đến người đã nghe thấy một tiếng ‘päng;, lại là tiếng nổ súng!

“AI” Tên vệ sĩ muốn bắt lấy Lâm Thanh Dương bị đạn bản trúng vào cánh tay.

Tài bản súng này cũng thật chuẩn quá đi!

Vẫn còn có tên vệ sĩ trung thành to gan không tin, vươn tay bắt lấy Lâm Thanh Dương, giống với tên trước đó, tiếng súng lại lần nữa vang lên, vệ sĩ bị bản trúng cánh tay.

Lần này hoàn toàn không có ai dám ngăn cản Lâm Thanh Dương nữa, tài bản súng của Cốc Nam Ninh quá kinh khủng rồi.

Hà Hàm Bội đứng ngơ ra tại chỗ, mở mắt trân trân nhìn Lâm Thanh Dương chạy đi ngay trước mặt mình Một cỗ bất mãn dâng lên trong lòng, thầm rủa một tiếng nhiều vệ sĩ như vậy mà chẳng có tên nào có tác dụng!

“Các anh không dám cản nó đúng không?

Được, tôi đi!” Cô ta đích thân đi bắt Lâm Thanh Dương trở lại!

“Chị cả, tôi khuyên chị nên dừng bước” Hà Tuấn Khoa đột nhiên nói một câu.

Hà Hàm Bội dừng lại, không phải do sợ hãi, mà là vì một tiếng ‘chị cả” đó của anh, tại sao nghe lại giống như giọng của Hà Tuấn Khoa gọi cô ta vậy?

Thế nhưng nhìn vào khuôn mặt của anh ta, với em trai của cô ta hoàn toàn là hai gương mặt khác nhau, anh ta sao có thể là Hà Tuấn Khoa được?

Chắc chắn là cô ta nhất thời nghe lầm rồi “Tôi không dừng lại thì anh có thể làm gì? Bảo anh ta nổ súng bắn tôi sao?” Hà Hàm Bội khinh thường nói.

“Tôi sẽ không nổ súng với chị, nhưng… tôi phải mang đứa bé đi” Giọng nói của Hà Tuấn Khoa nghe có vẻ nhàn nhạt nhưng lại có một loại khí thế áp bức người khác.