*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 450: Cô trúng đạn rồi
Henry thở dài một tiếng, thật ra anh biết Sở Khả Vy đối xử với anh rất tốt, chỉ là có lúc cách làm việc của cô quá cực đoan rồi.
Ví dụ như hiện tại, cô bỏ qua tất cả chắn phía trước mặt anh, nghĩ rằng anh chính là một kẻ yếu có đôi chân tàn phế.
Thật ra, anh không cần một người phụ nữ bảo vệ như vậy.
Anh đưa tay đẩy Sở Khả Vy ra, tự mình đối diện với Sở Châu Nam.
“Ông chủ nhà họ Sở, trước tiên, ông nghe tôi nói vài câu rồi hãng quyết định có muốn nổ súng với tôi không” Henry vô cùng thản nhiên, mặc dù đang bị một khẩu súng nhằm ngay vào đầu.
Sở Châu Nam bỗng nhiệt tình, cảm thấy có chút hứng thú tán thưởng anh, ông chưa từng gặp qua người bình tĩnh như vậy, anh không sợ chết chút nào sao?
“Được, thế thì cho cậu một cơ hội, có chuyện gì thì nói mau” Ông không cho rằng, mấy câu nói có thể thay đổi suy nghĩ của ông.
Dù cho con gái có ngăn cản, cũng không thể thay đổi được việc ông muốn lấy mạng Henry!
Henry để hai tay lên tay vịn của xe lăn, hơi ngẩng đầu đối diện với nòng súng của ông, ngũ quan hoàn mỹ đến quá đáng ra vẻ thách thức không quá lộ liễu. Anh mang dáng vẻ của người nắm chắc thắng lợi trong tay, lại không hề khiến người khác cảm thấy anh là một người lùn ngồi xe lăn.
*Tôi luôn nghe nói nhà họ Sở các lĩnh vực đều từng xem qua, không cần biết là ngoài sáng hay trong tối, tóm lại nhà họ Sở ở nước Mỹ là lớn nhất. Nhưng mà tôi nghe nói gần đây ông chủ đang đau đầu về một việc.”
Con ngươi Sở Châu Nam chợt co lại, dường như bị nói trúng điều gì đó.Một lát sau, ông đột nhiên cười lạnh: “Ha… Tính ra là tôi xem nhẹ cậu rồi! Xem ra con mắt của con gái tôi không tồi, nhìn trúng một nhân vật tâm cỡ!” Ông gần như nghiến răng nghiến lợi nói.
Dứt lời, khẩu súng trong tay buông xuống theo, ông ta thế mà lại tha cho Henry như vậy!
Lưng Sở Khả Vy toát đầy mồ hôi lạnh, chưa ai từng có thể giữ được mạng từ tay ba cô, vậy mà Henry làm đượ!
c Cô biết anh không phải người đàn ông.
bình thường, bây giờ lại có chút không nhìn thấu được anh.
Tại sao anh lại biết được việc của nhà họ Sở? Thậm chí là chuyện của ba cô?
“Bây giờ bọn tôi có thể đi rồi chứ?” Henry vẫn vô cùng bình tĩnh như trước.
Sở Châu Nam thật sự không muốn thả anh đi, sự tồn tại của Henry này là một loại uy hϊếp đối với ông .
Nhưng nghĩ tới số hàng hóa kia, cuối cùng ông cũng cần răng khoát tay, ý bảo đội cận vệ cho anh đi.
Sở Khả Vy lập tức giúp Henry đẩy xe lăn rời khỏi, cô sợ ba đổi ý “Bal Sao ba lại có thể thả anh ta đi?” Sở Khả Thiên không cam tâm, lên tiếng phản đối Ngược lại, anh ta lại rước lấy cơn giận của Sở Châu Nam, ông hung dữ mảng: “Câm miệng! Đều là chuyện mà mày rước lấy!”
“Vậy con còn có thể làm sao bây giờ?
Thù này con không báo nữa sao?” Sở Khả Thiên hận chết Sở Khả Vy và tên Henry kia Đáy mắt Sở Châu Nam xẹt qua sát khí.
tàn nhẫn: “Không phải chỉ có hai người thôi sao, phái người trực tiếp giải quyết là xong rồi”
“Sở Khả Vy và tên tàn phế kia sao?”
“Khả Vy là chị con, ba đánh nó, coi như phạt nó, còn về tên Henry kia…” Ông sẽ không giữ lại người này.
Sở Khả Thiên cảm thấy như vậy còn lâu mới đủ, anh ta hận không thể tự tay xẻ Lâm Hương Giang ra thành tám mảnh!
Sở Khả Vy đưa Henry rời khỏi phòng họp của ba, trực tiếp về nhà với anh.
“Em thấy anh ở đây đã không còn an toàn nữa, em sắp xếp chỗ ở cho anh. Đây là phòng của em, người của ba em sẽ không xông vào đâu.” Sở Khả Vy lo rằng ba mình còn gây bất lợi cho anh “Không cần” Henry lại từ chối,vẻ mặt thản nhiên nhìn cô, nói: “Tôi không đi đâu cả, chỉ ở lại đây, tôi phải chờ Hoài Vũ trở về.”
“Anh…” Sở Khả Vy đối diện với anh, trong lòng thoáng nghỉ ngờ, cô nhìn thẳng anh, không chớp mắt hỏi: “Là anh phái Hoài Vũ đi cứu Nguyễn Cao Ánh, hay là anh ta tự đi?”
“Tại sao lại hỏi như vậy?” Người đàn ông dùng giọng điệu nhàn nhạt, nhưng con ngươi anh chợt lóe lên.
“Em muốn biết anh và cô ta có quan hệ gì đặc biệt hay không?” Cô thẳng thắn hỏi.
Henry ngừng lại một chút, không trả lời mà hỏi lại: “Nếu tôi nói có thì sao?”
Trên mặt Sở Khả Vy sượt qua một nét lạnh lùng: “Vậy còn phải xem hai người rốt cuộc là mối quan hệ đặc biệt gì?”
Henry lại im lặng, vài giây sau anh mới lên tiếng: “Có một số việc cô vẫn là không biết còn tốt hơn.”
Sở Khả Vy nhíu chặt mày, cúi xuống nhìn anh, cô cũng không muốn hỏi nhiều lầm, nhưng từ sau khi Nguyễn Cao Ánh xuất hiện, cô không hiểu sao lại có cảm giác nguy cơ.
Cô chậm rãi ngồi xổm xuống, nắm lấy tay anh, bốn mắt nhìn nhau, giọng nói của cô vừa trầm thấp vừa bá đạo: “Henry, anh chỉ có thể là của em, anh hiểu chưa?”
Anh im lặng đối diện với cô một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng gạt tay cô ra, dịu dàng nói: “Cô sai rồi, tôi không thuộc về bất cứ ai.”
Lâm Hương Giang luôn ở phòng bệnh của bệnh viện chờ Hoài Vũ tới, nhưng cô đợi cả nửa ngày, anh vẫn không tới.
Rốt cục cô cũng mất kiên nhẫn, muốn mở cửa hỏi tên vệ sĩ bên ngoài kia một chút.
Nhưng mà không đợi cô mở cửa ra, vệ sĩ bên ngoài đã mở cửa vào trước rồi, còn mang theo bộ dạng sốt ruột.
“Cô Giang, mau đi với tôi, người nhà họ.
Sở tìm tới đây rồi!”
“Cái gì?”
Không đợi cô kịp phản ứng, vệ sĩ liền nắm lấy tay cô chạy ra bên ngoài.
Bọn họ mới chạy ra khỏi phòng bệnh không xa, phía sau liền có người đuổi theo.
“Đứng lại!” Phía sau có tiếng quát lớn, đồng thời còn có cả tiếng súng!
Cũng chỉ có người nhà họ Sở vô pháp vô thiên như vậy, thế mà lại dám trực tiếp nổ súng ở bệnh viện!
Có vài viên đạn sượt qua người Lâm Hương Giang, suýt chút nữa trúng đạn rồi!
Trên hành lang, người bệnh và người thân người bệnh cũng không ít, ầm ï hỗn loạn thành một đám, nếu không có những người đó chắn đạn, người hiện tại nằm trên mặt đất chính là Lâm Hương Giang Trong tay vệ sĩ cũng có súng, anh ta thỉnh thoảng quay đầu lại nổ vài phát, nhưng.
người đuổi gϊếŧ Lâm Hương Giang rất nhiều, cứ tiếp tục như vậy. cũng không phải là cách.
Ở khúc rẽ của hành lang, vệ sĩ dùng một tay đẩy cô đi: “Đi mau, tôi giữ chân bọn chúng!”
“Anh…” Sao cô có thể để một mình anh đối diện với nhiều sát thủ như vậy?
“Đi maul” Vệ sĩ đỏ mắt, hét lớn với cô.
Cô biết nếu cô không đi sẽ không kịp nữa, không thể phụ lòng vệ sĩ đã vì cô mà từ bỏ tất cả. Cô quay người, chạy nhanh về phía trước.
Đăng sau không ngừng vang lên tiếng súng, cô không dám quay đầu lại nhìn.
Sau khi nghe thấy tiếng ngã xuống, cô nhịn không được liền quay đầu lại, nhìn thấy vệ sĩ kia trúng đạn, ngã trên mặt đất, ngực có máu không ngừng chảy ra.
Lòng của cô hung hăng tự trách, trong nháy mắt cô liền cảm thấy mình là người có tội, cô đã làm liên lụy một người vô tội!
Tiếng bước chân của tên sát thủ càng ngày càng gần, cô không thể dừng lại thêm được nữa!
Nén đau lòng, cô quay người định bỏ chạy, nhưng mà một tiếng súng liền sượt trong không khí…
Bước chạy của Lâm Hương Giang bị ép phải dừng lại. Cô cúi đầu, nhìn thấy ngực mình cũng bắt đầu chảy máu…
Cô trúng đạn rồi…