Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 427

Chương 427: Cuối cùng cũng gặp mặt Sở Khả Vy vẫn chưa để cho Lâm Hương Giang gặp Henry.

“Cô vừa đến nhà chúng tôi, trên đường đi cũng rất mệt, tối nay cô cứ nghỉ ngơi cho.

thật tốt, ngày mai tôi dẫn cô đi gặp anh ấy”

Lâm Hương Giang tuy rằng có chút nóng vội, nhưng dù sao cũng ở trong địa bàn của người ta, nên cũng không đến lượt cô làm chủ.

“Vậy được” Ngồi mười mấy tiếng trên máy bay đến đây, quả thật cô cũng mệt.

Buổi tối, Lâm Hương Giang thoải mái ngâm mình trong bồn tắm. Sau khi sấy khô tóc, cô năm trên ghế sofa rồi lấy máy tính ra kiểm tra tài liệu.

Trực giác mách bảo cô rẵng triệu chứng mất ngủ của Henry rất nghiêm trọng. Trước đó Jess từng tiết lộ, trị liệu tâm lý không có tác dụng nhiều với anh ta, từ đó có thể thấy rằng việc cải thiện chứng mất ngủ của anh ta sẽ rất khó.

Chỉ là nước hoa của cô có tác dụng với anh ta, như vậy cũng không đến nỗi vô phương cứu chữa.

Điều bây giờ cô lo lắng chính là, nếu nước hoa của cô không có tác dụng với Henry, thì cô sẽ không có được tin tức của Hà Tuấn Khoa.

Sau khi đến nhà họ Sở, cô mới biết rằng chuyện này không dễ đến vậy, đây là một nơi nguy hiểm.

Không biết nếu nước hoa của cô không có tác dụng, Sở Khả Vy có thể buông tha cho cô một cách dễ dàng hay không?

Từ trong cuộc cãi vã của Sở Khả Vy và Sở Khả Thiên hôm nay, cô đã biết được một.

chuyện liên quan đến Henry. Có thể chắc chắn rằng anh ta cũng là người Trung Quốc.

Sở Khả Thiên nói anh ta là người tàn tật, anh ta bị tàn tật ở chỗ nào?

Cô đang chìm đảm vào dòng suy nghĩ, bỗng máy tính bảng nhận được một lời mời gọi video, người gửi là Lâm Thanh Dương.

Lâm Hương Giang thu lại suy nghĩ, bờ môi khẽ cong, chấp nhận yêu cầu.

Khuôn mặt con trai xuất hiện trên máy tính bảng, bên cạnh còn có Đào Vân Nhị, xem ra hai đứa trẻ này sống chung khá ổn.

“Mami, mẹ đã đến nơi công tác chưa?”

Lâm Thanh Dương thông qua video đánh giá nơi cô đang ở.

“Um, đến rồi”

“Mami, mẹ đang ở khách sạn sao? Sao lại nguy nga lộng lẫy như cung điện vậy?”

“Đây không phải khách sạn… là nhà một bệnh nhân mà mami sẽ giúp đỡ chữa trị.”

“Wow, bệnh nhân này có phải là vua không mami? Nhà của người này khí phách quá đi. Đá quý trên cái lọ khảm vàng phía sau mẹ có phải là thật không?” Lâm Thanh Dương nhìn thấy nơi cô ở thì liên tục khen ngợi.

Cậu còn kéo cả Đào Vân Nhi đến trước màn hình video: “Vân Nhi, nhìn kìa, viên ngọc đó phát ra ánh sáng đó!”

Lâm Hương Giang ngược lại không hề nhìn kỹ, sau khi bị con trai hỏi mới phát hiện ra đồ trang trí phía sau, quả thật là một cái bình khảm phong cách Châu Âu được trang trí bằng trang sức.

Cô cẩn thận lấy cái bình qua xem: “Đây.

có lẽ là đá Ruby.”

“Đá Ruby lớn như vậy! Có phải thật không!” Lâm Thanh Dương hai mắt sáng rực.

lên, không biết từ bao giờ mà đã biến thành tên nhóc ham mê tiền tài như vậy?

Lâm Hương Giang nhún vai: “Mẹ cũng không biết nó có phải thật không.”

“Mami, lân này mẹ đi xa như vậy, lúc về phải mua quà cho con và Vân Nhi nhé, cái bình đá quý này cũng không tệ” Thằng nhóc này quả thật nhìn trúng cái bình này.

“Đây là đồ của người ta, làm sao mẹ có thể tùy tiện lấy?” Lâm Hương Giang dở khóc dở cười.

“Mẹ giúp người ta chữa khỏi bệnh, rồi hỏi xin cái bình, vậy không phải được rồi sao?

Mẹ nhìn đi, nhà họ như cung điện, nhất định không thiếu một cái bình đâu.”

Thấy con trai muốn có như vậy, Lâm Hương Giang bất đắc dĩ nói: “Được rồi, đến lúc đó thử hỏi xem người ta có chịu cho.

không”

“Tốt quá! Mani, vậy con ở đây đợi mẹ về.”

“Được rồi, hai mẹ con cũng nói được một lúc rồi đấy, đưa cho ta nói vài câu” Không.

ngờ Nguyễn Cao Cường cũng ở đó, anh lấy cái máy tính bảng đi, nói chuyện với Lâm Hương Giang.

“Cậu, cậu như vậy là không nói đạo lý.”

Lâm Thanh Dương vẫn chưa nói chuyện đủ.

Nguyễn Cao Cường độc chiếm máy tính bảng không buông tay, nhíu mày: “Không phải con nói muốn cùng Vân Nhi chơi mô hình sao? Bây giờ không còn sớm nữa, nếu còn không chơi sẽ phải đi ngủ.”

“Đúng rồi, mami, vậy lần sau nói chuyện với mẹ tiếp nhé.” Lâm Thanh Dương nói rồi kéo tay Đào Vân Nhi sang một bên: “Vân Nhi, chúng ta đi thôi”

Đào Vân Nhi rất nghe lời, hoàn toàn coi cậu như một anh trai lợi hại mà sùng bái, ngoan ngoãn cùng cậu đi chơi mô hình.

Nguyễn Cao Cường nhìn hai đứa trẻ một lượt, sau đó cầm máy tính bảng đến bên cửa sổ.

“Anh, anh đang làm gì thế? Thần thần bí bí” Sao bình thường cô không phát hiện ra anh lại có nhiều chuyện để nói với cô đến vậy.

Nguyễn Cao Cường nhìn thấy nơi cô sống qua video, nơi phồn hoa lại bài trí xa xỈ như vậy lại không hề ngưỡng mộ, ngược lại càng thêm lo lảng: “Em đến đó có quen không? Có bị người ta làm khó không?”

“Mới lần đầu đến, nhất định vẫn chưa quen được. Có điều anh yên tâm đi, em là khách quý của họ, không ai dám làm khó em đâu”

Ngoại trừ ánh mắt không mấy tốt đẹp.

mà Sở Khả Thiên nhìn cô. Có điều có lẽ người anh ta muốn nhằm vào là Sở Khả Vy, không liên quan đến cô.

Nguyễn Cao Cường lại hừ lạnh một tiếng: “Bây giờ em biết nhà họ Sở là nơi nguy hiểm như thế nào rồi chứ? Anh có lòng tốt nhắc.

em, em đến địa bàn nhà người ta, thì chỉ cần làm tốt chuyện của mình thôi, những chuyện khác đừng quan tâm”

“Anh, em gái anh là loại người sẽ lo chuyện bao đồng sao?” Cô có hơi buồn cười, có phải anh ấy lo lắng hơi quá rồi không?

Nguyễn Cao Cường chỉ là không yên tâm để cô đến những chỗ như nhà họ Sở. Có điều cô nói cũng đúng, cô là khách quý, có lẽ sẽ không có nguy hiểm gì “Vậy em đã gặp bệnh nhân chưa?”

Thứ anh muốn hỏi là, cô đến đó đã có tin gì của Hà Tuấn Khoa chưa? Sau đó cổ họng lại như mắc nghẹn, chuyện này không cần gấp “Vẫn chưa, ngày mai mới gặp, bọn họ kêu em tối nay hãy nghỉ ngơi cho tốt”

“Em có chắc chắn không?” Ngữ khí của Nguyễn Cao Cường đột nhiên nghiêm trọng thêm vài phần.

“Cái gì?” Cô nhất thời chưa hiểu được ý của anh.

Anh trâm mặc vài giây, lại lên tiếng: “Em có chắc chẳn nếu chữa được cho người kia thì sẽ lấy được tin tức của Hà Tuấn Khoa không?”

“Em..” Lâm Hương giang dừng lại một chút, đáy mắt có gì đó lóe lên, lân nữa nhìn vào anh qua màn hình video, khuôn mặt chỉ có sự kiên định: “Bất kể như thế nào, em nhất định sẽ có được tin tức.”

Nguyễn Cao Cường lại lần nữa thấy cô hạ quyết tâm, cũng đã hiểu, anh có nói thêm nữa cũng vô ích.

“Vậy chúc em may mắn, đừng quên, nếu có chuyện gì nhất định phải liên lạc với anh”

Lâm Hương Giang lần đầu thấy anh lo lắng cho cô như vậy. Có thể thấy nhà họ Sở nguy hiểm hơn cô tưởng tượng, chỉ là anh không muốn nói nhiều, sợ ảnh hưởng tâm trạng cô chăng?

“Được rồi, được rồi, anh cũng dài dòng.

quá đấy, chẳng trách Vi Vi không chịu nổi anh, thà rằng chịu đi quay phim hai đến ba tháng để trốn anh” Cô cố ý chọc anh.

Nguyễn Cao Cường biết rằng cô cố ý, nhưng lần này không buồn cười lắm, mặt anh nghiêm trọng: “Em đừng vui mừng quá sớm!”

Dứt rời, anh trực tiếp ngắt kết nối video.

Lâm Hương Giang còn nhếch môi, nhưng hình ảnh Nguyễn Cao Cường đã biến mất trên màn hình.

Căn phòng rộng rãi lại yên tĩnh lại, trang trí vô cùng sa hoa rực rỡ. Một mình cô ở trong căn phòng lớn như vậy cảm thấy rất lạnh lẽo.

Cô lấy chiếc nhắn cưới ra, ánh mắt dừng lại ở đó. Lần này… cô còn có thể tìm thấy anh không?

Buổi chiều ngày hôm sau, quản gia đến thông báo với cô rằng, cô cả nhà họ muốn cô đến gặp mặt Henry.

Đợi suốt nửa ngày, cuối cùng cũng có thế gặp được.

Lâm Hương Giang thay một bộ đồ tiện cho công việc, cầm theo một cái hộp nhỏ với những lọ nước hoa mùi hương khác nhau, đi cùng quản gia đến nơi Henry ở.

Sở Khả Vy sắp xếp một căn nhà cho Henry ở ngay tại nhà họ Sở, bình thường đều có lính canh gác, không được phép sẽ không được đi vào, có thể nói là vô cùng nghiêm ngặt.