*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 406: Cô ta không muốn chết
Từ trước tới giờ ở trước mặt người khác An Thu Huyền luôn rất dịu dàng hòa nhã, chưa từng nổi giận với ai.
Hiện giờ cô ta lại đập đổ chén thuốc, còn có vẻ mặt hung dữ như vậy, thật sự khiến người giúp việc sợ “Cô chủ… thuốc này cô không thể không uống..” Người giúp việc nhớ rõ Hà Hàm Bội nói mỗi ngày phải nhìn cô ta uống hết thuốc mới được.
An Thu Huyền đã đủ tức giận còn nghe thấy người giúp việc nói như vậy, thật không khác gì đổ thêm dầu vào lửa.
“Muốn uống thì cô uống đi, thuốc hỗ trợ mang thai cái con khỉ gì chứ, tôi uống rồi anh ấy cũng đâu có chạm vào tôi, mang thai thế nào được?” An Thu Huyền tức giận lên tiếng: “Sau này đừng có mà nấu thứ thuốc này cho tôi nữa, cô nấu chén nào tôi sẽ đổ chén đó.”
“Nhưng mà… nếu như vậy thì tôi không.
biết nên ăn nói thế nào với cô Bội..” Vẻ mặt bảo mẫu khó xử.
“Đó là chuyện của cô, nếu chút chuyện này mà cũng không làm xong thì không cần ở đây làm việc cho tôi nữa, nhân lúc còn sớm mau thu dọn đồ đạc cút đi” An Thu Huyền hoàn toàn bĩnh tình thật sự của mình, không chút kiêng dè.
Người giúp việc không biết nên làm thế nào cho phải, đúng lúc này thì có người ấn chuông cửa.
“Còn không mau đi xem ai tới, phiền chết mất..” An Thu Huyền không kiên nhẫn nói.
Người giúp việc sợ tiếp tục bị cô ta mắng nên vội vàng gật đầu rồi nhanh chóng đi ra cửa xem.
Rất nhanh sau đó đã trở lại: “Cô chủ, là…là tổng giám đốc Khoa tới” Vẻ mặt người giúp việc mừng rỡ nói.
An Thu Huyền lập tức ngồi dậy từ sô pha: “Cô nói ai? Tổng giám đốc Khoa?”
“Đúng vậy, là anh ấy”
An Thu Huyền vừa rồi còn tức giận đến sa sút tinh thần, lúc này lại không giấu nổi vui vẻ: “Anh Tuấn Khoa tới… cô không nhìn nhầm chứ?”
Sao anh lại chủ động tới tìm cô ta chứ?
“Không đâu không đâu, tôi nhìn rất chính xác”
An Thu Huyền có chút kích động: “Vậy cô còn không mau đi mở cửa đi!”
“Vâng..” Người giúp việc xoay người định đi mở cửa thì lại bị cô ta gọi lại.Không nghe thấy tiếng Hà Tuấn Khoa đáp lại, có điều bọn họ đã đi vào trong phòng.
“Cô chủ, tổng giám đốc Khoa tới thăm cô” Người giúp việc nói.
Anh Thu Huyền làm như không nghe thấy, vẫn yên lặng nằm trên giường.
Người giúp việc đành phải đi tới gần cô ta một chút, cô ta giống như đột nhiên bừng tỉnh, mở to mắt, làm ra vẻ mệt mỏi nói: “Cô nói gì cơ?”
“Tổng giám đốc Khoa tới” Người giúp việc phối hợp diễn xuất với cô ta.
An Thu Huyền đảo mắt nhìn qua, thấy dáng người tuấn tú đĩnh đạc đứng ở đuôi giường, trên người toát ra vẻ lạnh lẽo đáng sợ.
Cô ta giật mình, đột nhiên cảm thấy anh tới tìm cô ta không phải chuyện gì đơn giản.
Cô ta tỏ ra mệt mỏi, bảo người giúp việc đỡ mình ngồi dậy, nhẹ nhàng mỉm cười với anh: “Tuấn Khoa, sao anh lại rảnh rỗi tới thăm em vậy?”
Hà Tuấn Khoa không biết là cô ta thật sự mệt mỏi hay là đang giả vờ, lập tức nói với người giúp Cô đi ra ngoài đi”
Người giúp việc hiểu ý, vội vàng lui ra ngoài, sau đó đóng cửa lại cho bọn họ.
Trong phòng chỉ còn lại hai người họ, An Thu Huyền lại càng cảm thấy áp lực, thậm chí còn có chút rét run, thầm hối hận vì vừa rồi lại cởϊ áσ ngủ ra.
Nỗ lực nở một nụ cười nhẹ nhàng với anh rồi dịu dàng nói: “Anh Tuấn Khoa, sao anh lại không vui vậy?”
Hà Tuấn Khoa nhìn thẳng cô ta, hoàn toàn không để ý lúc nào cô ta ăn mặc hở hang đến mức nào.
Người đàn ông cất bước đi tới gần cô ta, dáng vẻ trầm mặc khiến cô ta càng thêm sợ hãi.
Anh đi tới mép giường, đột nhiên cúi người, một tay chống ở bên cạnh cô ta, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng cô ta, lạnh lùng nói: “Thanh Dương bị bắt cóc là do cô làm có đúng không?”
Không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy, trong lòng An Thu Huyền bỗng trở nên căng thẳng, cả người cứng đờ, một động tác nhỏ cũng không dám cử động.
Sắc mặt cô ta trở nên khó coi, đáy mắt ánh lên sự hoảng hốt nhưng vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh, cười gượng nói: “Anh, anh đùa cái gì vậy? Hay là ai nói hươu nói vượn gì với anh? Sao chuyện Thanh Dương bị bắt cóc lại có liên quan tới em được? Em không biết gì cả!” Cô ta bày ra dáng vẻ oan uổng.
“Tôi cho cô cơ hội một lần duy nhất nói thật” Giọng nói Hà Tuấn Khoa lạnh lùng, ý Tuấn Khoa cảnh cáo.
Hô hấp An Thu Huyền có chút rối loạn, căn bản không dám đối diện cùng anh, trong lòng không ngừng lo lắng, cô ta làm chuyện này vô cùng cẩn thận, về lý thuyết sẽ không dễ dàng bị người ta nằm được nhược điểm.
Cô ta không dám chắc trong tay Hà Tuấn Khoa có chứng cứ hay không, có lẽ anh chỉ nghe người ta nói linh tinh nên cố ý tới đây thử cô ta?
Tóm lại trước khi có chứng cứ, cô ta không thể thừa nhận.
Vẻ mặt An Thu Huyền lập tức thay đổi, làm ra dáng vẻ đáng thương, đôi mắt đỏ au nói: “Anh bảo em thẳng thắn cái gì? Em thật sự không biết tại sao lại như vậy? Là ai ác độc vu oan hãm hại em như chứ? Anh bảo người đó tới đây đối chất cùng em đi”
Trước khi Hà Tuấn Khoa thấy cô ta khóc còn cảm thấy cô ta yếu đuối đáng thương, hiện giờ cô ta khóc chỉ khiến anh thấy phiền phức và chán ghét.
Vẻ mặt anh vẫn lạnh lẽo như cũ: “Tôi thấy người ác độc là cô mới phải!” Anh lấy điện thoại di động ra mở một đoạn ghi âm: “Cô nghe cái này đi.”
Bên trong di động truyền ra âm thanh: “Là Thu Huyền bảo tôi liên hệ với bọn bắt cóc, mua chuộc bọn bắt cóc bắt cóc cậu Lâm Thanh Dương, còn… còn cho bọn bắt cóc ba mươi tỷ… bảo bọn họ lấy mạng cậu Lâm Thanh Dương…
An Thu Huyền nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, đáy mắt không giấu nỗi sợ hãi.
“Cô có thể nghe ra đây là giọng của ai không?” Giọng nói Hà Tuấn Khoa lúc này bình tĩnh đến đáng sợ.
Cô ta không khống chế nổi mà run rẩy cả người, một câu cũng không thể nói ra.
“Cô không dám nói vậy thì để tôi nói cho cô biết, cô ta là Tiểu Dung, chị em tốt của cô, cô cho rằng để cô ta ra mặt thì tôi sẽ không tìm được cô ta sao?” Anh nói tới câu cuối cùng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo tràn đầy sát khí.
Cả người An Thu Huyền run lên không Tiểu Dung lại khai cô ta ra nhanh như vậy!
Cô ta kinh hoảng nắm lấy tay anh, bắt đầu xin tha: “Em… em nhất thời ngu xuẩn, bị tẩu hỏa nhập ma, thật ra em không hề muốn như vậy, mấy ngày nay em ăn không ngon ngủ không yên, em đã sám hối rồi, Tuấn Khoa, anh…”
Cô ta còn chưa nói dứt lời đã bị anh bóp chặt cổ, trong lúc nhất thời không thể hô hấp, sắc mặt có chút tím tái!
“Thanh Dương chỉ là một đứa bé, sao.
tâm tư của cô có thể ác độc như vậy? Ngay cả một đứa bé cũng không buông tha?”Anh chưa từng gặp qua một người phụ nữ nào ác độc như cô ta.
Sức lực của anh rất lớn, cô ta không thể thở nổi, hai mắt trợn tròn, sợ hãi nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói ra.
“Tôi cho cô một cơ hội vậy mà cô còn không cần, dám ra tay với Thanh Dương, cô dám muốn lấy mạng thắng bé, vậy thì tôi cũng dám lấy mạng cô!” Hà Tuấn Khoa một lần nữa gia tăng sức lực trên cánh tay, sắc mặt ngày càng trở nên lạnh lẽo.
Anh thật sự muốn trực tiếp bóp chết cô †a sao?
An Thu Huyền cảm thấy từng đợt choáng váng đầu óc kéo đến, trong lòng sợ hãi tới cực độ…
Không, không… cô ta không muốn chết.