Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 294

Chương 294: Giữa bọn họ cuối cùng cũng đã kết thúc.

Hà Tuấn Khoa thờ ơ nói: “Chuyện này em không cần phải xen vào.”

Lâm Hương Giang nhìn kỹ anh vài lần, luôn cảm thấy hai cha con có bí mật gì đó không thể cho người khác biết?

Ngay sau đó có người mang cơm trưa đến cho Hà Tuấn Khoa.

Lâm Hương Giang tránh sang một bên, suy nghĩ xem phải làm thế nào để nói với anh những chuyện về gia đình Nguyễn Cao?

Sau khi người đưa cơm rời khỏi, trong phòng bệnh chỉ còn hai người bọn họ.

“Lại đây” Giọng nói trầm thấp thường ngày của người đàn ông vang lên.

Lâm Hương Giang nghe thấy thì ngẩng đầu nhìn lên, anh đã bày ra trước mặt một bữa ăn có chế độ dinh dưỡng được chế biến hợp lý, bình tĩnh nhìn cô.

Cô cho rằng anh có ý để cô ăn chung nên xua xua tay: “Tôi không đói bụng, anh cứ ăn đi”

Trên mặt người đàn ông vẫn không có biểu cảm gì, không nóng không lạnh nói: “Lại đây đút cho tôi ăn.”

Lâm Hương Giang giật mình, hóa ra là cô hiểu sai.

Hai bọn họ nhìn nhau chăm chäm trong không khí, cuối cùng cô cũng thỏa hiệp.

Hắn bây giờ là ân nhân cứu mạng của cô, cho nên cô bị anh sai vặt cũng là lẽ đương nhiên.

Cô đứng dậy đi qua, ngồi ở bên cạnh hẳn, cầm lấy đôi đũa, sau đó hỏi: “Anh muốn ăn cái gì?”

Hà Tuấn Khoa liếc nhìn các món ăn trước mặt, chỉ phun ra một chữ: “Cá”

Lâm Hương Giang gật đầu, gắp một miếng cá, còn đặc biệt lấy hết xương ra, sau đó bỏ phần thịt cá vào trong chén: “Ăn đi”

Anh vẫn không có ý định động đũa, chỉ nhìn cô.

“Làm sao vậy?” Cô khó hiểu nhìn về phía hẳn “Tôi nói đút cho tôi”

Lâm Hương Giang nhìn anh vài giây, lại một lần nữa gắp miếng cá lên rổi để bên miệng hẳn: “Có thể ăn”

Cô tự nhận mình là một người đủ kiên nhẫn, phục vụ cũng rất chu đáo, anh chắc hẳn là cảm thấy rất hãnh diện?

Cũng may là cuối cùng anh cũng há miệng ăn miếng cá kia.

©ô hơi nghiêng đầu nhìn hẳn, người đàn ông ăn uống rất nhẹ nhàng, tao nhã, vừa nhìn là đã biết từ nhỏ đã được giáo dục rất kỹ lưỡng.

Trong lúc nhất thời cô nhìn anh đến thất thần “Canh”

Cho đến khi anh lên tiếng thì cô mới kịp định thần lại, cô vội vàng thu lại tầm mắt, không khỏi có chút xấu hổ, động tác trên tay cũng trở nên rối loạn, hoang đường đến mức lấy đũa đi múc canh!

Phản ứng càng trở nên xấu hổ hơn, đặc biệt là khi thấy cô mắc lỗi thì Hà Tuấn Khoa nhìn không chớp mắt!

Hương Giang chỉ có thể làm bộ như không có việc gì nhìn đi chỗ khác, đặt đũa xuống, không nhanh không chậm cầm lấy cái muỗng múc canh đưa đến trước mặt hắn.

Tròng mắt đen của Hà Tuấn Khoa âm thầm chuyển động nhìn chãm chằm cô, tất cả những thay đổi trong biểu cảm của cô đều nằm trong tầm nhìn của hắn.

“Nóng” Lúc này từ ngữ của anh trở nên trân quý như vàng!

Lâm Hương Giang lén lúc liếc nhìn anh một cái, thật đúng là khó hầu hạt Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười với anh, nhẹ nhàng nói chuyện Thổi thổi muỗng canh kia rồi lại đưa đến bên miệng hẳn: “Được rồi, không còn nóng nữa”

Đút anh ăn một ngụm rồi cười tủm tỉm hỏi: “Muốn ăn nữa không?”

“Muốn”

“Được, anh cứ từ từ, tôi múc rồi thổi nguội cho anh”

Cô đột nhiên phát hiện ra rằng mình cũng có tiềm năng làm bảo mẫu hầu hạ người khác!

Sau một hồi vật vả thì cuối cùng cũng đã hầu hạ xong vị đại gia này, Lâm Hương Giang thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cô vẫn duy trì tươi cười rồi hỏi: “No rồi sao? Có muốn ăn thêm một chút hay không?

Khuôn mặt người đàn ông không có chút biểu tình nào, liếc mắt nhìn cô một cái: không phải heo, không ăn nhiều như vậy. Hô, anh đã được hầu hạ rồi mà còn giở giọng điệu, thái độ như vậy!

Lâm Hương Giang vẫn đang còn muốn dây dưa, anh đã nhìn chăm chăm cô, đột nhiên nói: “Nói đi”

“Nói? Nói cái gì?”

Đôi mắt chim ưng của Hà Tuấn Khoa nheo lại: “Không phải em nói chờ tôi cơm nước xong thì sẽ nói hết tất cả mọi chuyện cho tôi sao? Muốn đổi ý?”

Nhìn thấy bộ dạng đột nhiên hung dữ của hẳn, nếu cô còn không nói thì có thể anh sẽ lập tức trở mặt.

*Ai đổi ý, tôi không phải là vì nghĩ anh mới ăn no, chờ anh tiêu hóa một chút sao.”

Thật ra cô vẫn chưa nghĩ ra cách để nói thẳng thẳng với hẳn, cô nên nói như thế nào cho thích hợp đây?

“Không cần, em nói bây giờ đi” Hẳn đã cho cô đủ thời gian để chuẩn bị, anh không Chờ đợi hai năm, anh đã không còn quá nhiều kiên nhãn nữa, cần phải biết được đáp án ngay bây giờ!

Lâm Hương Giang cũng hiểu ra rằng hôm nay mình không thể kéo dài thêm được nữa.

Hít sâu một hơi sau, bắt gặp đôi mắt đen sâu thắm của hẳn, cô đột nhiên bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói: “Bởi vì tôi…Bị bệnh”

Câu trả lời như vậy khiên Hà Tuấn Khoa nhất thời không thể hiểu được, hai hàng lông mày hơi cau lại, lẳng lặng nhìn cô.

“Em đang mảng chính mình sao?” Một lúc sau, anh mới mở miệng.

Lâm Hương Giang lắc đầu: “Không phải”

Hà Tuấn Khoa nheo mắt lại, giọng nói lại trở nên trầm hơn: “Bệnh gì? Ung thư? Bệnh nan y?”

Bệnh gì mà có thể khiến cô nhẫn tâm vứt bỏ anh và con trai?

Nhưng cô thoạt nhìn không giống như bị bệnh.

Đôi mắt Lâm Hương Giang rũ xuống, giọng nói cũng thấp hơn: “Đều không phải, tôi bị bệnh tâm thần Vẻ mặt Hà Tuấn Khoa hơi lạnh lùng: “Em có chắc là không phải đang mảng chính mình không?” Nếu không thì đây là đang trả lời anh cho có lệ!

Đã đến lúc này, không còn gì phải giấu diếm, cảm xúc của cô càng thêm vững vàng hơn: “Mẹ của tôi đã sớm liên rồi, tôi bị di truyền gen điên từ bà, một ngày nào đó tôi cũng sẽ lên cơn điên.”

Sau khi cô ấy nói xong, Hà Tuấn Khoa im lặng một lúc lâu, nhìn thẳng cô không nói một lời nào.

Thái độ của anh khiến lòng cô như rơi từ trên cao xuống, không nhịn được mà cười nhạo chính mình, anh không thể chấp nhận cô như thế này đúng không?

Ngay cả cô còn không chấp nhận được chứ huống chỉ là hắn.

Có phải anh sẽ không bao giờ chấp nhận một người phụ nữ có thể phát điên bất cứ lúc nào trở thành vợ của mình hay không?

Sau khi Lâm Hương Giang giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện với hẳn, cô để anh nghỉ ngơi rồi sau đó đứng dậy rời đi.

Từ đầu đến cuối anh cũng chưa từng mở miệng, kể cả khi cô rời đi cũng không thèm nói cái gì.

Trầm mặc nhìn anh vài lần, thật sự không thể nhìn ra bất cứ manh mối biểu cảm nào trên khuôn mặt của hẳn, đáy lòng cô rốt cuộc rơi xuống vực sâu.

Cô cố tỏ ra bình tĩnh cho đến khi ra khỏi phòng bệnh, rời khỏi tầm mắt của hẳn, ở gốc hành lang, cô dựa lưng vào vách tường, đôi tay che lại mặt, cuối cùng cũng không kiềm chế được mà rơi lệ…

Kết cục như vậy cô đã sớm dự đoán được, nhưng khi nó thật sự xảy ra thì cô vẫn cảm thấy đau đớn muốn chết!

Còn khó chịu hơn cả việc cô cắt đứt hết mọi quan hệ với hắn!

Không ai có thể chấp nhận những người như bọn họ, có ai lại muốn sống chung với một bệnh nhân tâm thần?

Từ hôm nay trở đi, giữa bọn họ cuối cùng cũng đã kết thúc.

Hai ngày sau Lâm Hương Giang mới đến thăm Hà Tuấn Khoa, hai ngày này cũng không đủ để cô xoa dịu nỗi đau trong lòng, nhưng nghĩ đến vết thương của anh, cô vẫn quyết định đến thăm.

Không ngờ, cô lại bị vệ sĩ của anh chặn ngay trước cửa phòng lỗi cô Nguyễn Cao, tổng giám đốc Khoa nói rằng không muốn gặp cô, mời cô rời khỏi đây, không cần làm phiền ngài ấy”

Người vệ sĩ không có chút biểu cảm gì, thuật lại lời nói của hắn.

“Tôi chỉ muốn đến xem vết thương của anh ấy như thế nào thôi, không được sao?”

Trái tim Lâm Hương Giang hơi thắt lại, cô Nguyễn Cao?

Anh thực sự đổi giọng gọi cô là cô Nguyễn Cao! Không còn cố chấp xem cô là Lâm Hương Giang nữa sao?

*Xin cô hãy quay về, tổng giám đốc Khoa sẽ không gặp cô”

Đáp lại cô vẫn là câu nói lạnh nhạt của người vệ sĩ.

Lâm hương Giang nhìn cánh cửa đóng chặt, biết rằng anh ở bên trong chắc chản nghe được những gì bọn họ nói.

Đợi một hồi lâu, vẫn không nhận được bất cứ phản hồi nào của hắn, cô đã hết hy vọng.

Anh không muốn gặp cô nữa, điều đó đủ để cho thấy anh cũng sẽ không bao giờ dây dưa với cô, từ nay về sau bọn họ chỉ là người qua đường Đây vốn dĩ là kết quả mà cô mong muốn, còn có gì không tốt?

Đứng một lúc lâu cô mới xoay người rời đi.

Ngay sau khi Lâm Hương Giang rời đi, vệ sĩ liền đi vào bên trong để báo cáo cho Hà Tuấn Khoa.

“Đi rồi sao?”

tổng giám đốc Khoa”

“Cô ấy nói cái gì?”

“Cô ấy nói đến xem vết thương của ngài”

“Còn gì nữa không?”

“Không còn nữa”

Không còn? Sắc mặt người đàn ông lập tức lạnh lẽo, tính tình cũng trở nên cáu kỉnh, lạnh lùng quát khẽ: “Đi ra ngoài!”