Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 289

Chương 289: Phí phục vụ đêm qua

“Không…Ưʍ..” Lời cự tuyệt còn chưa kịp nói hết, đôi môi của người đàn ông đã lại bịt chặt miệng cô.

©ó lẽ vì muốn chứng minh rãng mình không hề có cảm giác với anh, lần này cô ra sức giấy dụa.

“Buông ra…Đồ khốn..” Vẫn là những lời chưa kịp nói xong đã bị chặn.

Hai tay bị anh giữ chặt, thân thể cường tráng của người đàn ông đè mạnh lên người, dần dần khiến sức giấy dụa của cô càng ngày càng yếu.

Rõ ràng, cô hoàn toàn không phải là đối thủ của anh!

Những nụ hôn của Hà Tuấn Khoa cũng giống như con người anh, vô cùng độc đoán và không ngừng quấy rầy cô.

Anh không dừng lại cho đến khi sức lực của cô hoàn toàn cạn kiệt, mềm nhữn trong ngực anh vì nụ hôn nóng bỏng này.

Thân thể anh vẫn đè lên người cô, đôi mắt đen sâu thẳm nặng nề nhìn xuống, thấp giọng nói: “Giờ còn dám nói không có cảm giác với anh không?”

Lâm Hương Giang giận đến thở hổn hển, hai tai nóng bừng, khí lực rõ ràng không đủ khiến cô thiếu chút nữa tức chết “Đồ khốn kiếp! Tôi phải đi kiện anh! Tôi nhất định sẽ…ưm!”

Anh nhất định là cố ý không để cho cô nói hết lời, chưa nói xong câu, môi anh đã áp xuống.

Cứ thế lặp đi lặp lại vài ba lần, anh mới nhìn cô chăm chú, thấp giọng nói: “Bây giờ còn muốn kiện anh không?”

Hơi thở của Lâm Hương Giang vẫn chưa ổn định lại, cô không còn cách nào khác trả lời, muốn nói sẽ tiếp tục kiện anh nhưng chỉ sợ anh sẽ tiếp tục cố tình bịt miệng.

Cô chỉ có thể tức giận mở to hai mắt nhìn anh, một lúc sau, hô hấp cũng trở nên thong thả hơn, cô mới nhếch môi muốn nói gì đó nhưng chưa kịp thốt ra tiếng, Hà Tuấn Khoa đã nhắc nhở: “Nghĩ cho kỹ rồi hãng trả lời”

Đáy mắt Lâm Hương Giang lướt qua chút mỉa mai, cô giở giọng chế giễu: “Anh nghĩ rằng sử dụng loại thủ đoạn hèn hạ này, tôi sẽ không tố cáo anh hay sao?”

Hà Tuấn Khoa nghe vậy, ánh mắt khẽ chớp, không phát ra tiếng động nữa mà đứng thẳng người dậy. Hành động tiếp theo của anh khiến cô kinh ngạc.

Anh cởi bỏ chiếc khăn tắm duy nhất trên người, ngay trước mặt cô!

Thị giác bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá nhanh chóng khiến cô choáng váng đến trợn tròn hai mắt.

“Anh, anh là kẻ cuồng khoe hàng à?” Cô sợ hãi che mắt lại, người này muốn làm gì nữa đây?

Thấy dáng vẻ không chút tiên đồ của cô, Hà Tuấn Khoa nhướn mày: “Tối hôm qua không phải em đã nhìn rồi sao, còn chạm cả vào, giờ ngại ngùng gì nữa?”

Lâm Hương Giang vẫn che mắt, tức giận nói: “Anh là đồ biếи ŧɦái! Ai thèm xem cái thứ chó má đó của anh!”

“Em vừa nói gì?” Sắc mặt của người đàn ông trầm hẳn xuống, cô nói thứ chó má của ai?

Lâm Hương Giang không muốn nói nhảm với anh nữa, trực tiếp dùng chân đá anh một cái, sau đó xoay người rời khỏi giường.

Nhưng Hà Tuấn Khoa vẫn nhanh hơn cô một bước, vươn tay siết chặt mắt cá chân của cô, sau đó kéo mạnh lại và ấn cô xuống dưới người mình một lần nữa!

Thần kinh toàn thân Lâm Hương Giang lại căng thẳng: “Anh muốn làm gì?”

“Anh chỉ muốn em hiểu rõ một điều, em thật sự có cảm giác với anh, dù ngoài miệng em không thừa nhận nhưng cơ thể của em thì rất thật thà. Tối hôm qua không phải cưỡиɠ ɧϊếp hay gì hết, giữa chúng ta là đôi bên tình nguyện, chỉ là em trí nhớ kém lại uống say nên mới quên mất mà thôi”

Lâm Hương Giang nhìn anh không chớp mắt, cũng chỉ có anh mới có thể nói ra những điều điên rồ như này!

Cuối cùng, nói nhiều như vậy, rốt cuộc anh muốn sao?

Sẽ không phải lại muốn làm chuyện như tối hôm qua với cô một lần nữa đấy chứ?

Bằng không, anh tự nhiên khoe hàng để làm gì?

“Anh sợ tôi đi báo cảnh sát, sợ tôi kiện anh sao?” Cô lạnh lùng nói.

“Anh không ngại cho mọi người biết rằng em đã là người phụ nữ của anh đâu” Hà Tuấn Khoa chậm rãi từ tốn nói Thậm chí cô còn nhìn thấy trong mắt anh toát lên vẻ hưng phấn, hận không thể nói cho cả thế giới biết chuyện đêm qua hai người đã ngủ chung!

Đồ biếи ŧɦái!

Thấy cô sửng sốt nói không nên lời, Hà Tuấn Khoa nâng cẫm cô lên: “Em nghĩ kỹ lại đi, nếu để con trai biết được mẹ mình kiện cha mình, nó sẽ tổn thương đến thế nào chứ?”

Hai mắt Lâm Hương Giang ngưng tụ, người này lại dùng con trai để dọa mình!

Cô cẩn thận ngẫm nghĩ, nếu chuyện đó thực sự xảy ra, có lẽ sẽ khiến con trai tổn thương thực sự, nhưng mà…

Chẳng lẽ cô cứ thế bỏ qua cho những chuyện đã xảy ra đêm qua sao?

Đây chẳng phải đang dung túng cho anh làm bậy à?

Dễ dàng tha thứ cho loại hành vi tồi tệ này một lần, những lần sau làm sao cô có thể cự tuyệt anh được nữa?

Nếu đã hạ quyết tâm không liên lạc với nhau nữa thì phải cắt đứt thật triệt để!

Khi Lâm Hương Giang nhìn thấy điện thoại và ví tiền của mình để trên tủ đầu giường, trong đầu chợt lóe lên điều gì đó.

Cô cầm chiếc ví lên, từ bên trong lấy ra hi phiếu đưa cho anh, cố ý dùng kiêu căng nói: “Trong này có ba ệu, coi như là phí dịch vụ tối qua của tổng giám đốc Khoa, mặc dù nó không được tốt lắm. “

Cô nhìn thấy khuôn mặt của anh dần dân tối lại từng chút một, sau đó toàn thân toát ra vẻ lạnh lẽo nguy hiểm, như thể một giây sau sẽ lao tới bóp cổ cô tới chết!

Cặp mắt đen của Hà Tuấn Khoa nhìn cô chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói: “Phí phục vụ tối qua? Em coi anh là cái gì?

Còn dám nói anh phục vụ không được tốt lầm? Đường đường kẻ cầm đầu nhà họ Hà như anh mà một đêm chỉ đáng giá ba trăm triệu thôi sao?

Không, sao anh lại đi so đo cái này? Anh cũng đâu phải trai bao?

Lâm Hương Giang thấy anh đen mặt nhưng không hề sợ hãi, còn cố ý đổ thêm dầu vào lửa: “Anh nghĩ mình là gì thì chính là cái đó, tôi nghĩ mức giá mình đưa ra đã rất là phù hợp rồi, đừng nghĩ lừa bịp tống tiền tôi thêm nữa”

Nghe giọng điệu của cô, dường như rất am hiểm về thị trường này?

“Anh mau buông tôi ra, tôi rất không hài lòng với cách phục vụ của anh, cũng không còn tiền trả cho anh nữa”

Hà Tuấn Khoa thở dài một hơi, người phụ nữ chết tiệt này muốn chọc giận anh thật sựt Đôi môi mỏng của người đàn ông vẽ ra một đường vòng cung lạnh đến mức không thể tìm thấy chút nhiệt độ nào: “Hết tiền rồi?

Vậy miễn phí phục vụ thì sao? Cam đoan sẽ khiến em hài lòng!”

Lâm Hương Giang nhìn anh không dám tin, người này rốt cuộc có giới hạn không vậy? Lời như thế mà cũng có thể nói ra.

“Cút! Tôi không cần!”

Vốn định nhấc chân đá anh, nhưng không ngờ đầu gối lại trực tiếp thúc vào chỗ nào đó của người đàn ông khiến gân xanh trên trán anh nổi hắn cả lên, sắc mặc vô cùng xấu xí! Đúng kiểu muốn gϊếŧ người ngay tại chối”

“Cô kia, cô muốn mưu sát chồng mình hả?”

Mặc dù trong lòng rất áy náy, nhưng cô thực sự muốn bật cười!

Cố nén nụ cười, cô lập tức nhân cơ hội này đẩy anh ra, xoay người dùng khăn trải giường bao lấy mình rồi cách xa anh một chút.

“Ai bảo anh dám bắt nạt tôi, nói cho anh biết, lần sau nếu anh còn dám làm thế, tôi sẽ không chỉ thúc đầu gối đơn giản như vậy đâu!”

Tàn nhẫn nói xong, cô liền xoay người chạy vào phòng tầm.

Hà Tuấn Khoa muốn bắt người phụ nữ chết tiệt kia lại, nhưng thân dưới vẫn còn đau đến khó chịu!

Một đấm nện xuống giường, giữa họ không thể kết thúc nhanh vậy đâu!

Nhưng nhìn tấm chỉ phiếu trên giường, trong ngực anh lại dâng lên một cỗ tức giận khó có thể dập tắt!

Lâm Hương Giang thở hổn hến trở về viện nghiên cứu, chỉ sợ Hà Tuấn Khoa sẽ đuổi kịp.

Cũng may không phát hiện ra người nào khả nghỉ, cô vừa định thở phào nhẹ nhõm thì có người phía sau đột nhiên võ nhẹ vào vai làm cô sợ tới mức bật dậy.

Quay đầu nhìn, khuôn mặt của Phạm Tây.

Luân hiện ra trước mät.

*Th… thầy? Thầy làm em sợ chết khϊếp!”

“Em làm chuyện gì khuất tất à mà sợ?”

Phạm Tây Luân nhíu mày nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó hỏi: “Em…giờ mới trở về sao? Tối hôm qua em ở cùng một chỗ với Hà Tuấn Khoa hả?”

Bây giờ Lâm Hương Giang vừa nghe thấy cái tên Hà Tuấn Khoa liền cảm thấy vô cùng căng thẳng.

“Thầy, tối qua em uống say, sao thây không đưa em trở về? Tại sao lại đưa em cho anh ta?”

Nghe vậy, Phạm Tây Luân đưa mắt nhìn cô, nghiêm giọng nói: “Tối hôm qua anh ta đã làm gì em?”

Hà Tuấn Khoa sẽ không thừa dịp cô say rượu để giở trò đấy chứ? Anh ta khốn nạn đến vậy sao?