Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 277

Chương 277: Em ở đâu anh ở đó

Buổi triển lãm nước hoa lần trước tuy vì sự xuất hiện của bố con Hà Tuấn Khoa mà bị gián đoạn nhưng ‘Acacia’ mà Lâm Hương, Giang nghiên cứu chế tạo ra vẫn nhận được.

sự phản hồi rất tích cực từ phía khách hàng.

Sau khi trải qua vài lần thử nghiệm, “Acacia’ cuối cùng cũng được chế tạo thành công, tiếp theo đây cô phải thành lập một thương hiệu nước hoa thuộc về riêng mình, việc cô phải làm bây giờ là tìm một người đại diện có tiếng nói để quảng bá cho thương hiệu nước hoa của mình.

Cô không muốn tìm mấy minh tinh nổi tiếng, mà sẽ làm theo hình thức bầu phiết cần phải tìm một người cả ngoại hình lẫn khí chất đều xứng đáng với danh hiệu người phát ngôn cho thương hiệu nước hoa của cô.

Hoạt động bầu phiếu được tổ chức với khí thế bừng bừng, bây giờ đã vào trận chung kết, tổng cộng có mười người được vào vòng trong.

Vòng chung kết hôm nay cô phải chọn được một người trong số mười người đó.

Những lần tuyển chọn trước đây đều do Phạm Tây Luân cùng với Nguyễn Cao Cường, mời những nhà điều chế hương chuyên nghiệp đến phụ trách, cho nên Lâm Hương Giang không hề hay biết những người lọt vào vòng trong gồm những ai Đến hiện trường vòng chung kết, cô không tránh khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy Hoàng Lê Cẩm Ly: “Cô Hoàng Lê, sao cô lại đến tham gia tuyển chọn?”

Một đại cô như cô ấy đáng nhẽ không thèm đến tham gia những hoạt động như thế này mới đúng.

Hoàng Lê Cẩm Ly ngược lại rất sảng khoái tự nhiên đáp lời: “Bởi vì đây là nước hoa mà chị nghiên cứu chế tạo đó, sao em có thể không đến cổ vũ chứ?”

Lâm Hương Giang hơi ngớ người ra, quan hệ giữa hai người bọn họ trước giờ cũng đâu có thân thiết lắm?

Hoàng Lê Cẩm Ly khoác lấy cách tay cô, chớp mắt với cô rồi cười tít mắt hỏi: “Chị Ánh, chị cảm thấy em thế này có được chọn không?

Mọi tuyển thủ tham gia đều biết rõ, có được chọn trúng hay không, đến cuối cùng vẫn phải xem quyết định của Lâm Hương.

Giang, Hoàng Lê Cẩm Ly hỏi một cách trực tiếp như vậy, rõ ràng là khiên Lâm Hương Giang khó có thể cự tuyệt.

Lâm Hương Giang than thâm, chỉ có một thứ duy nhất có thể khiến Hoàng Lê Cẩm Ly tích cực tạo quan hệ với cô như vậy, chính là vì Nguyễn Cao Cường.

Bữa tiệc sinh nhật lần trước, thái độ của Nguyễn Cao Cường đã vô cùng rõ ràng, anh ta không có hứng thú với Hoàng Lê Cẩm Ly.

Kể cả sau này phu nhân Hoàng Lê có trực tiếp đến nhà họ Nguyễn tỏ thái độ gì, Nguyễn Cao Cường vẫn cự tuyệt như cũ.

Xem ra Hoàng Lê Cẩm Ly vẫn chưa từ bỏ, muốn lôi kéo quan hệ với Nguyễn Cao Cường từ chỗ cô.

Lâm Hương Giang nở nụ cười nhẹ, vô cùng khách khí: “Hôm nay cô trang điểm trông rất xinh đẹp, tôi nhìn cũng thấy rất thích, nhưng để biết có được chọn hay không vẫn phải để thi xong mới quyết định được.”

Nói xong liền rút tay khỏi tay đối phương Hoàng Lê Cẩm Ly rõ ràng không vừa ý câu trả lời của cô, nhưng cũng không dám chọc khiến cô ghét, vẫn cười hi hi như cũ “Chị Ánh nói đúng, dù sao vẫn còn những người khác, nếu như chưa thi mà đã chọn luôn em, sẽ không công bằng với bọn họ”

Nghe mấy lời này của cô ta giống như Lâm Hương Giang đã quyết định chọn cô ta vậy.

Cô ta cứ mở miệng ra gọi ahj Ánh này chị Ánh nọ, Lâm Hương Giang có chút không chịu nổi, nhưng vẫn cười một cách lịch sự: “Vậy cô đi chuẩn bị trước đi” Nói xong quay người đi thẳng vào sau cách gà.

Cô vừa đi ra khỏi phòng thay đồ, trước mặt có một người đang đi đến, cũng là một tuyển thủ trong cuộc thi hôm nay.

Sau khi nhìn rõ dáng vẻ của cô ấy, Lâm Hương Giang ngây người, người phụ nữ này không phải là…Đào Hương Vi sao?

Đào Hương Vi mặc trên người một chiếc váy màu xanh ngọc nhạt, trên tay, trên cổ, thậm chí trên tai không hề đeo bất kì đồ trang sức nào, rất gọn gàng thoải mái, nhưng cũng khiến người nhìn cảm thấy thiếu mất thứ gì đó.

“Chào cô”

Trong khi cô đáng đánh giá đối phương cô ấy đã đi đến trước mặt rồi, Lâm Hương Giang bất chợt thu lại tâm mắt.

“Chào cô, không ngờ cô cũng đến đây, anh tôi có biết không?” Lâm Hương Giang cảm thấy, Nguyễn Cao Cường vẫn chưa thật sự buông bỏ được Đào Hương Vi, nếu không trong bữa tiệc sinh nhật, anh ấy cũng sẽ không vì cô ra mặt.

Đôi đồng tử của Đào Hương Vi nhẹ nhàng lưu chuyển, trầm mặc vài giây mới lên tiếng đáp lại: “Tôi và anh ta không có bất cứ quan hệ nào, cô đừng hiểu lầm, tôi đến tham gia cuộc thi cũng không phải vì anh ta”

Nhìn thấy cô ấy gấp gáp muốn giải thích như vậy, Lâm Hương Giang không nhịn được cong môi cười: “Tôi cũng đâu có nói cô đến vì anh ấy đâu”

Trên mặt Đào Hương Vi sượt qua vẻ khó khăn, đôi mắt cụp xuống: “Tôi đi vào trong chuẩn bị trước đây: “Được” Lâm Hương Giang nhìn theo cô ấy đi vào trong phòng hóa trang, trong lòng vô thức có hơi lo lắng, đợi lát nữa cô ấy và Hoàng Lê Cẩm Ly chạm mặt, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?

Cô tiện đường đi ra bên ngoài, bên ngoài hội trường đã có rất nhiều người đến, cũng có cả phóng viên từ các tòa soạn đến tham gia.

Hoạt động tuyển chọn người phát ngôn lần này, đã góp phần tạo tiếng vang cho thương hiệu nước hoa của cô.

“Mẹ, con đến rồi” Lâm Thanh Dương đột nhiện chạy ập đến, ôm chặt lấy cô.

Lâm Hương Giang quay đầu lại, nhìn thấy con trai hôm nay tự nhiên lại mặc một bộ tây trang nhỏ rất nghiêm chỉnh, lại còn thắt một chiếc nơ hồng trước cổ, nhìn trông rất giống một quý ông nhỏ vừa anh tuấn vừa thân sĩ.

“Ai đưa con đến đây vậy?” Cô vừa dứt lời, một người đàn ông thân hình thẳng tắp bước đến gần, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đến quá đáng của Hà Tuấn Khoa.

Anh cũng khoác trên người một bộ tây trăng thẳng tắp, nhưng tâm mắt của cô lai bị thu hút bởi màu của chiếc cà vạt trên người anh. Màu của chiếc cà vạt anh đang đeo giống y hệt màu chiếc nơ được đeo trên cổ con trai cô.

Nhìn nhìn hai bố con bọn họ, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cô cúi đầu nhìn xuống chiếc váy trên người mình cũng là màu đỏ rượu…

Cho nên hai người bọn họ chủ động phối hợp với cô, không hẳn chỉ là đồ đôi mà còn mặc theo đúng nghĩa một nhà ba người!

Đây chắc chản là sắp xếp của Hà Tuấn Khoa, không ngờ rằng người đàn ông này bây giờ còn có lắm chiêu trò như vậy.

Trong hội trường đã có không ít người nhìn về phía bọn họ, mọi sự chú ý đều dồn hết lên người bọn họ.

Mấy cô gái bên cạnh nhìn thấy Hà Tuấn Khoa xuất hiện, không nhịn được bắt đầu xì xầm bàn tán.

“Wow, người đàn ông kia đẹp trai quá đi mất, chắc không phải minh tinh nào đấy chứ?”

“Cô nhìn xem khí chất của người ta làm gì đơn giản giống minh tinh nào chứ, e rằng thân phận không bình thường đâu, hơn nữa anh ta còn đẹp trai hơn cả ngôi sao nữa”

“A, tôi nhớ ra rồi, hình như trước đây tôi từng nhìn thấy anh ấy trên tạp chí tài chính…

Lâm Hương Giang tự nhiên cũng nghe thấy mấy lời bàn tán này, liếc mắt nhìn anh một cái, anh không thể khiêm tốn một chút được sao?

“Tôi không mời anh đến đây” Cô nhìn thẳng vào mắt anh nói.

Anh đưa con trai đến đây, lại có cố ý ăn mặc thế này, lại còn trong một hoàn cảnh hoàn toàn công khai, lẽ nào anh còn sợ mọi người chưa biết rõ quan hệ giữa bọn họ sao?

Người đàn ông bụng dạ đen tối…

Hà Tuấn Khoa một tay dắt tay con trai, một tay nhét trong túi quần, nhìn trông rất tùy ý, nhưng cả người từ trên xuống dưới lại toát ra một vẻ cao quý, đẹp trai đến mức khiến người khác không thể rời tầm mắt.

Rất khó để người ta có thể tin, một người đàn ông như anh đã có một đứa con trai lớn đến thế rồi.

“Là một người theo đuổi em, một hoạt động long trọng thế này sao tôi có thể không đến cổ vũ chứ?” Hà Tuấn Khoa không nhanh không chậm đáp lại.

Gần đây anh ta cứ lúc lúc lại treo ba chữ “người theo đuổi bên miệng, mọi lúc một nơi nhắc nhở cô.

Nghe nhiều rồi khó tránh khỏi cảm thấy phiền phức, nhất là trong hoàn cảnh thế này lại không tiện đuổi anh đi.

“Mẹ, con với ba đến để cổ vũ cho mẹ, mẹ không hoan nghênh bọn con ạ?” Lâm Thanh Dương đưa tay ra lắc lắc tay cô, chớp chớp đôi mắt đen nháy nhìn cô.

Thằng nhóc con lại dùng chiêu này, tỏ vẻ đáng yêu với cô đã không còn tác dụng gì rồi!

Trong lòng thì nghĩ như thế đấy, nhưng mở miệng ra lại không phải như vậy.

“Đương nhiên hoan nghênh rồi, đợi lát nữa mẹ sẽ sắp xếp ghế ngồi cho hai người, con phải ngoan ngoãn nghe lời đó, còn nữa…giúp mẹ coi chừng ba, đừng để bố con chạy lung tung” Vẫn nên phòng trước vẫn hơn, ai mà biết được anh đến để cổ vũ hay đến để phá hoại chứ.

Lâm Thanh Dương vỗ vỗ vào ngực mình: “Mẹ yên tâm, có con ở đây, ba không đi lạc được đâu”

Khuôn mắt tuấn tú của Hà Tuấn Khoa trầm xuống, hai mẹ con này coi anh là đứa trẻ ba tuổi chắc?

Lâm Hương Giang gọi người đến đưa hai bố con đến chỗ ghế ngồi của khách quý.

“Thanh Dương, dẫn theo ba đi cùng chị gái này tìm chỗ ngồi đi” Lâm Hương Giang vỗ vỗ vai con trai.

“Vâng, mẹ!” Lâm Thanh Dương chủ động nắm chặt tay ba, nhìn chằm chằm hắn, giống như sợ anh đi lạc mất vậy.

Khóe miệng Hà Tuấn Khoa giật giật, lúc đi ngang qua người cô, đột nhiên dịch người sát vào tai cô, hơi thở nam tính mạnh mẽ xâm nhập vào tai cô, hơi thở ấm nóng quanh quẩn bên tai, âm thanh trầm thấp: “Đừng lo lắng, tôi sẽ không đi đâu, em ở đâu tôi ở đó”