Chương 267: Đau không?
Trong nhà Nguyễn Cao, chỉ có Nguyễn Cao Khải mới có quyền lên tiếng, không tới lượt Lâm Hương Giang phản đối, nên Hà Tuấn Khoa đã lấy thân phận làm khách dọn đến đây!
Càng quá đáng hơn là, Nguyễn Cao Khải còn sắp xếp cho Hà Tuấn Khoa ở phòng khách nối liền với vườn ngô đồng.
Trước đây cô đã để giáo viên ở trong phòng đó, bây giờ nếu như Hà Tuấn Khoa lại dọn vào, vậy thì hai người họ sẽ sống chung sao, Mặc dù phòng khách đủ lớn, không chỉ có một phòng, nhưng một lúc mà có nhiều người dọn đến như vậy, Lâm Hương Giang cảm thấy như không khí bị loãng Sở dĩ cô sống ở nhà Nguyễn Cao để lẫn tránh hai cha con, nhưng bây giờ cô không còn cách nào lẫn tránh được nữa.
Cô nghĩ đến việc chuyển đến sống ở phòng nghiên cứu, nhưng giáo viên vẫn còn ở nhà Nguyễn Cao, làm sao có thể mặc kệ anh ta được chứ?
Lần gặp này, Lâm Hương Giang và người hầu theo yêu cầu của ông nội của cô, dẫn Hà Tuấn Khoa đến phòng dành cho khách.
*Vì anh đã dọn tới đây sống rồi, cho nên anh tự mình chăm sóc con đi” Lâm Hương Giang để con trai trở lại bên Hà Tuấn Khoa.
“Mẹ, con muốn ở cùng mẹ” Lâm Thanh Dương nắm lấy cô, không muốn đi.
“Ba của con ở đây, con đối tốt với ba một chút nhé” Trong lòng Lâm Hương Giang vẫn còn phiền muộn, đây là chuyện mà cô không mong muốn sẽ trở nên như vậy.
“Thanh Dương, lại đây” Hà Tuấn Khoa đẹp trai nghiêm túc ngữ khí nặng nề.
Bộ dạng hung dữ của anh dọa thắng bé một phen, Lâm Hương Giang cảm nhận được con trai co rúm người lại Cô cau mày nhìn anh, tại sao lại hung dữ với con như vậy?
“Bảo con qua đây, con có nghe không hả?” Hà Tuấn Khoa lại lạnh giọng.
Lâm Thanh Dương trước giờ chưa từng sợ cái gì, bây giờ lại trông rất sợ hãi, và dường như thằng bé thường xuyên bị đối xử như vậy.
Cậu bé cúi đầu bước tới, cứ như thể đã làm sai điều gì.
Khoảnh khắc tiếp theo, cô nhìn thấy Hà Tuấn Khoa cởi thắt lưng của mình và lạnh lùng nhìn chằm chằm vào con trai: “Bình thường ba dạy con như thế nào? Hôm nay lại gây chuyện cho ba, xem ra lâu rồi không được dạy dỗ nên con ngứa da rồi phải không”
“Ba, không phải con cố ý đâu.. Hà Tuấn Khoa cầm thắt lưng trong tay, bộ dáng muốn đánh con!
Lâm Hương Giang sững sờ nhìn anh: “Anh đang là cái gì vậy hả? Phạt đánh con sao?”
Hà Tuấn Khoa lạnh lùng liếc nhìn cô: “Tôi đang dạy con trai tôi, không có liên quan gì tới cô chủ Nam Cao em”
Hà Tuấn Khoa đang nhắc nhở rằng cô không đủ tư cách để hỏi sao?
Những lời cô muốn nói đều bị chặn trong cổ họng, nhưng nếu như đứng trơ mắt nhìn con trai bị anh ta đánh, thì cô không nhịn được.
Lại không phải là chuyện gì quá lớn, không phải là chỉ bể cái bình hoa cổ thôi sao, mặc dù bình hoa rất giá trị, nhưng cũng không thể đánh trẻ con được đúng không?
Hơn nữa con trai đã nói là nó không cố ý mài Không đợi cô nói thêm bất cứ điều gì, Hà Tuấn Khoa đã nhấc thắt lưng lên, trực tiếp quất vào người con trai!
“Con biết sai chưa? Lần sau còn dám gây chuyện nữa không?”
“Hu hu… con sai rồi, con không dám nữa..” Lâm Thanh Dương đau tới mức nhe răng lẩm bẩm, mẹ ơi, ba thật sự đánh con rồi!
Trái tim Lâm Hương Giang bị chọc một cách tàn nhãn!
Thấy Hà Tuấn Khoa định đánh con mình một lần nữa, cô lập tức đi tới kéo con vào lòng mà bảo vệ, cô trừng mắt nhìn anh: “Dừng tay! Có ai dạy con như anh không hả?”
Đôi mắt đen tuyền của Hà Tuấn Khoa, vẻ ngoài anh ta trông thật tàn nhãn và lạnh lùng: “Chuyện tôi dạy con tôi như thế nào đó là chuyện của tôi, lẽ nào còn phải hỏi em?”
*Tôi..” Lâm Hương Giang hô hấp cũng trở nên gấp gáp, cô thấp giọng nói: “Cho dù là người khác tôi cũng không thể nào đứng nhìn anh đánh con như vậy, cần phải dạy bảo con chứ không phải đánh mắng như vậy!”
“Tôi rất bận, không có thời gian đâu mà giảng đạo lí với nó, đánh nó một trận là nó đã nhớ rồi” Hà Tuấn Khoa vẫn coi như đó là chuyện đương nhiên, sau khi nói xong, anh còn chế nhạo cô: “Bằng không, nếu em có thời gian thì giúp tôi dạy nó được chứ? Cũng không phí công nó gọi em một tiếng mẹ”
“Vi lợi ích sức khỏe thể chất và tinh thần của Thanh Dương, tạm thời nó không nên sống cùng anh” Lâm Hương Giang nói xong liền nảm lấy tay con trai, đưa cậu bé về phòng của mình Vừa rồi Hà Tuấn Khoa đã đánh lên người con, không ngờ anh lại giáo dục con trai theo cách này, thật sự là đã nhìn lầm anh ta rồi!
Lâm Thanh Dương ngoan ngoãn đi theo sau mẹ, đi được vài bước cậu bé quay đầu lại nhìn ba cười một cách ranh mãnh.
Vừa rồi bọn họ cố ý làm cho mẹ xem, nhưng mà ba cũng quá tàn nhẫn rồi, thật sự đánh cậu bé!
Hà Tuấn Khoa đứng tại chỗ, nhìn thấy Lâm Hương Giang tức giận kéo con trai đi, đôi môi mỏng giật giật, ai nói cô ấy sẽ không quan tâm đến con trai chứ?
Tuy nhiên có thể vào nhà Nguyễn Cao sống, ngày ngày nhìn thấy cô, cũng không uổng công anh thiệt hại mất một dự án.
Lâm Hương Giang kéo con trai vào phòng, giơ tay cởϊ qυầи áo của cậu bé: “Cho mẹ xem xem, đánh ở đâu nào?”
Cởϊ qυầи áo con ra nhìn trên lưng con trai có một lăn đỏ, nếu nhưng đánh nặng thêm chút nữa chắc chăn là sẽ bị rách da.
Đáng ghét, Hà Tuấn Khoa tới con trai của mình mà cũng không nương tay!
Trái tim Lâm Hương Giang đau đớn: “Đau không? Mẹ bôi thuốc cho con”
Lâm Thanh Dương lắc đầu; “Không đau lảm đâu mẹ, con đã quen rồi Nghe như vậy, Lâm Hương Giang cau chặt chân mày: “Quen rồi? Lẽ nào ba thường xuyên đánh con sao?”
“Cũng không có… Nhưng nếu con làm sai thì khi ba tức giận thỉnh thoảng sẽ đánh con”
“Làm sai cũng không nên dùng vũ lực để giải quyết, con trai ngốc, sao con không trốn?”
Cái đầu nhỏ của Lâm Thanh Dương cúi xuống sắp tới ngực luôn rồi, cậu bé biểu cảm không đúng sẽ bị bại lộ, đến giọng nói cũng trầm xuống: “Con làm sai, ba trách phạt con là đúng”
Nhìn thấy con trai như vậy, lửa giận của Lâm Hương Giang đối với Hà Tuấn Khoa càng ngày càng lớn, cô nghĩ rằng nhất định là con trai bị anh đánh cho sợ hãi, không dám nói ra sự thật.
Nếu như vậy thì làm sao cô dám giao con cho anh?
“Bắt đầu từ bây giờ, con cứ ở với mẹ, con đừng đến gần ba của con, mẹ sẽ tìm lúc thích hợp để nói chuyện với ba con về vấn đề này, để sau này ba không đánh con nữa”
Lâm Hương Giang tìm ra thuốc mỡ, vừa nói vừa bôi thuốc cho con trai.
Lâm Thanh Dương ngồi xoay lưng lại với mẹ, xem ra mẹ đã tin vào cảnh tượng lúc nấy, hóa ra ba ra tay nặng như vậy là vì có lý do.
“Cảm ơn mẹ, vẫn là mẹ đối với con tốt nhất”
Tay Lâm Hương Giang bôi thuốc cho con trai nhất thời dừng lại, cô tự trách mình thật sự không phải là một người xứng đáng làm mẹ.
Bây giờ điều cô lo lắng nhất trong lòng là liệu con trai có bị di truyền bệnh phong từ cô không?
Có lẽ cô nên tìm thời gian để bí mật kiểm tra con trai mình.
Ngày hôm sau, Lâm Hương Giang thấy Hà Tuấn Khoa chuẩn bị ra ngoài, nghĩ đến chuyện anh dũng vũ lực để dạy con, nên cô muốn nói chuyện với anh.
Trước khi Hà Tuấn Khoa lên xe, cô gọi anh: “Tổng giám đốc Khoa”
Hà Tuấn Khoa nghe thấy âm thanh của cô thì quay đầu lại: “Có chuyện gì sao?”
Nhìn thấy vẻ mặt hờ hững của anh, không khỏi thầm nghĩ, anh ta trăm phương ngàn kế để đến sống tại nhà Nguyễn Cao, kéo gần khoảng cách với cô, thì đã không còn sợ hãi nữa rồi nhỉ?
Có phải anh ta nghĩ rằng, ở dưới đáy mắt của anh ta thì cô càng không thể chạy thoát?
“Tôi muốn nói chuyện với anh.”
“Hả? Giữa chúng ta có chuyện gì cần nói sao?” Hà Tuấn Khoa nhìn chăm chẳm cô, đáy mắt anh thoáng hiện lên một chút đùa cợt.
“Là về cách anh giáo dục con” Lâm Hương Giang nghiêm túc nói.
Hà Tuấn Khoa nhìn chăm chẳm cô mấy giây, sau đó cúi xuống xe mà không nói một lời Lâm Hương Giang cau mày, thái độ của anh ta là gì vậy chứ? Không muốn nói chuyện sao?
Sau khi ngồi vào xe, anh nhìn cô đứng bên ngoài xe với đôi mắt đại bàng sâu thẳm: “Lên xe rồi nói, thuận tiện đưa em đến phòng nghiên cứu.”
Ai nói muốn lên xe của anh ta chứ? Cô chỉ muốn nói với anh ta mấy câu thôi mà.
Thấy cô vẫn đứng yên đó, Hà Tuấn Khoa nhướng mày chế nhạo: “Sao vậy? Không dám lên sao?”