Chương 260: Mẹ không thể nhãn tâm với cha như thế
Lâm Hương Giang biết Nguyễn Cao Cường sẽ đuổi theo, anh ta chắc chắn không dễ dàng để Hà Tuấn Khoa đưa cô đi đâu.
Chỉ là không ngờ anh ta nhanh thế đã chặn chiếc xe của Hà Tuấn Khoa Lâm Thanh Dương thấy tình trạng bên ngoài bèn biết ngay những người này muốn mang mẹ mình đi nên lao vào vòng tay của cô và nói: “Mẹ, con không cho mẹ đi đâu, không cho phép mẹ bỏ rơi con và cha!”
Giọng điệu ngang ngược y như bố của cậu bé vậy!
Hà Tuấn Khoa liếc mắt một cái và lạnh lùng nói với con trai: “Xem chừng mẹ con, không được để mẹ xuống xe” Anh ta vừa nói xong bèn mở cửa xe và đích thân đối mặt với Nguyễn Cao Cường.
Lâm Hương Giang không khỏi lo lắng khi nhìn hai người đàn ông bên ngoài chiếc xe, tình huống này có chút giống như hai năm trước, mỗi lần gặp mặt nhau họ đều căng thẳng với nhau.
Hai năm trước bởi vì cô, bây giờ cũng thế.
©ô cũng hiểu rất rõ nơi này la địa bàn của nhà họ Nguyễn nhưng cũng có chút lo lắng Nguyễn Cao Cường sẽ không thể cản được Hà Tuấn Khoa.
Tận sâu trong đáy lòng thì cô thật sự không muốn đi với Hà Tuấn Khoa cho dù cô không nỡ rời xa con trai mình.
Bên ngoài chiếc xe, Hà Tuấn Khoa đi đến trước mặt Nguyễn Cao Cường, hai người đàn ông cao lớn đứng đối diện nhau khiến không khí bỗng có chút căng thẳng.
Hà Tuấn Khoa vừa xuất hiện trước mặt đối phương thì trên tay Nguyễn Cao Cường không biết từ lúc nào đã cầm một khẩu súng và hướng về phía hẳn!
“Giao người ra đây” Khuôn mặt điển trai của Nguyễn Cao Cường lúc này trở nên lạnh nhạt, đôi mắt sắc lẹm tràn đầy sát khí.
Đôi mắt đen láy của Hà Tuấn Khoa khẽ nheo lại, đôi môi mỏng nhếch lên để lộ vẻ khinh bỉ, anh hoàn toàn không bận tâm đến khẩu súng kia.
Những bảo vệ đi theo chiếc xe phía sau anh đều vây quanh lại bên cạnh Hà Tuấn Khoa, họ giống những một đám binh sĩ liều chết, cứ bảo vệ anh bất kể sống chết.
Nhưng số người Nguyễn Cao Cường mang đến nhiều hơn của Hà Tuấn Khoa gấp đôi, những người ngồi trong những chiếc xe xung quanh đều bước xuống cả và bao vây họ lại.
Nếu Hà Tuấn Khoa cứ tiếp tục xông lên thì chắc chắn sẽ xảy ra một trận hỗn chiến, huống hồ gì tình thế này rất khó để xông ra.
“Nếu hôm nay tôi nhất định phải mang cô ấy đi thì sao?” Khóe môi Hà Tuấn Khoa nhếch lên để lộ vẻ lạnh lùng đến cô độc.
Vừa nói xong, anh đã nghe thấy tiếng khẩu súng được lên đạn, chỉ cần anh ta cử động một ngón tay thì viên đạn sẽ ghim vào cơ thể anh ngay.
“Thế thì anh phải hỏi xem viên đạn trong tay tôi có đồng ý không đã” Nguyễn Cao Cường nói với khuôn mặt không chút biểu cảm.
“Nguyễn Cao Cường! Cô ấy là người phụ nữ của tôi, là mẹ của con tôi, tôi đưa cô ấy về nhà cũng là lẽ đương nhiên, anh không có tư cách ngăn cản!”
“Bây giờ cô ấy là em gái của tôi, là người nhà họ Nguyễn và không liên quan đến anh!”
Âm thanh của hai người ngày càng lớn và ngày càng trở nên lạnh lùng hơn.
“Bây giờ sao? Hừ…nói thế thì trước đó cô ấy là Lâm Hương Giang, bây giờ chẳng qua bị anh chụp cái tên Nguyễn Cao Ánh lên thôi đúng không?” Hà Tuấn Khoa cười nghẹn.
Nguyễn Cao Cường mím chặt môi không hề phản bác lại, Nguyễn Cao Ánh chính là Lâm Hương Giang, chuyện này đối với họ mà nói là chuyện quá hiển nhiên rồi, không có gì phải phản bác cả Huống hồ gì Hà Tuấn Khoa cũng không phải loại người dễ dàng bị đe dọa.
“Cô ấy đã không còn nhớ hai người nữa, vả lại hai năm trước cô ấy cũng đã từ chối gả cho anh rồi, anh tiếp tục dây dưa cũng không có ý nghĩa gì cả”
Hai năm trước Lâm Hương Giang hủy hôn ngay tại hôn lễ đã để lại trong lòng Hà Tuấn Khoa một vết sẹo không thể xóa bỏ.
Đến ngày hôm nay anh vẫn không hiểu lý do tại sao cô lại đột nhiên hủy hôn, chính vì thế làm sao cam tâm buông tay chứ?
“Tại sao cô ấy lại không nhớ? Có phải vụ tai nạn hai năm trước đã đυ.ng phải não không?” Hà Tuấn Khoa lạnh lùng hỏi.
Anh ta ngập ngừng một lát lại nói: “Nếu phải thì tại sao anh lại không tìm bác sĩ chữa trị cho cô ấy? Anh cố tình mặc cô ấy mất trí nhớ để thỏa mãn ý đồ của mình, anh đang cố gán cái thân phận Nguyễn Cao Ánh lên người cô ấy có đúng không?”
Nguyễn Cao Cường cảm thấy nực cười: “Cô ấy vốn dĩ là Nguyễn Cao Ánh, tôi nghĩ tôi không cần phải chứng minh cho anh thấy mối quan hệ anh em của chúng tôi chứ?”
Nói đến đây, hai người đều hiểu rõ sẽ không ai chịu nhường bước.
Hà Tuấn Khoa nghe thấy có tiếng mở cửa xe ‘Cạch một tiếng ở phía sau, tiếp đó hình bóng người phụ nữ đang chạy nhanh về phía họ.
Lúc Lâm Hương Giang ngồi trên xe nhìn thấy Nguyễn Cao Cường lấy súng chỉ vào Hà Tuấn Khoa thì trái tim cô đã giật thót lên rồi.
Nếu không phải con trai kéo cô lại thì cô đã bước đến từ lâu rồi.
“Anh…” Lâm Hương Giang gọi một tiếng, thật ra trong lòng cô thật sự rất lo sợ anh ta sẽ nổ súng về phía Hà Tuấn Khoa nhưng vẫn cố tình dối lòng nói: “Cái tên khốn này tự nhiên lại bắt giữ em, anh đừng có khách sáo với anh ta!”
Lâm Thanh Dương cũng mở cửa xe đuổi theo sau, khi nghe thấy lời cô nói cậu bé lập tức giật mình ngạc nhiên và vội vàng kéo tay cô lại: “Mẹ, mẹ không thể đối xử nhẫn tâm với cha như thế được!”
Cô cúi đầu nhìn về phía con trai mà trong lòng vừa rối rắm vừa băn khoăn, không thể đi theo họ, tuyệt đối không thể!
Cô nhẫn tâm dùng sức đẩy đứa con trai ra và cố tình hung dữ nói: “Cô đã nói cô không phải mẹ của cháu, cháu đi ra cho cô!”
Cũng không biết có phải do cô dùng sức quá mạnh không mà Lâm Thanh Dương nhất thời không phản ứng kịp đã bị cô đẩy cho ngã bệt xuống đất!
Khoảnh khắc cô nhìn thấy con trai bị mình đẩy ngã, cô cảm thấy trái tim mình như bị ai đó đẩy mạnh xuống đất và đau đến mức xé lòng, Cô phản xạ có điều kiện muốn kéo cậu bé đứng dậy và hỏi xem có bị thương ở đâu không nhưng lý trí còn sót lại đã ngăn cô làm thế.
Minh làm thế chẳng phải vì muốn ép họ đi và để họ đừng đến tìm cô nữa sao?
Một chút nhẫn tâm cũng làm không được thì làm sao rời khỏi họ đây?
Lâm Thanh Dương sau khi bị đẩy ngã cũng trở nên ngơ ngác nhìn mẹ với ánh mắt khó tin, thăng nhóc đó giờ luôn kiên cường mạnh mẽ lúc này đôi mắt bỗng đỏ hoe, có thể thấy cậu bé đang cảm thấy buồn bã đến mức nào “Lâm Hương Giang! Thằng bé là con trai của cô đó!” Hà Tuấn Khoa quát cô với ánh mắt lạnh lùng sắc lẹm €ô đối xử với con trai mình nhãn tâm như thế khiến anh phải tin rằng cô thật sự bị mất trí nhớ rồi!
Lâm Hương Giang rút tay lại và giữ chặt lấy, cố ý quay mặt đi chỗ khác không nhìn con trai và giả vờ lạnh lùng nói: “Ai bảo thằng bé cứ bám theo tôi chứ, đã nói tôi không phải mẹ thẳng bé rồi mà”
Hà Tuấn Khoa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng lẫn chút khó chịu của cô, ánh mắt anh đanh lại, khuôn mặt điển trai của anh trở nên tối sầm đi và lạnh nhạt nói: “Nhóc con, tự đứng dậy đi!”
Lâm Thanh Dương vẫn muốn mẹ sẽ đến quan tâm mình một chút nhưng nghĩ lại thì mẹ đã quên mất đứa con trai này rồi thì làm gì còn lo lắng cho cậu bé nữa chứ?
Mặc dù trong lòng cậu bé rất buồn bã nhưng cậu bé cũng không phải là đứa trẻ nhõng nhẽo nên chỉ lặng lẽ tự mình đứng dậy, khuôn mặt non nớt tràn đầy vẻ thất vọng.
Lâm Hương Giang hoàn toàn nhìn con trai vì sợ mình sẽ không thể tiếp tục giả vờ được nữa Hà Tuấn Khoa quay lưng đi về phía con trai và đưa tay đặt lên vai cậu bé, cuối cùng nhìn về phía người phụ nữ không thèm đếm xỉa đến họ một cái và trầm giọng nói: “Nếu như cô thật sự chỉ giả vờ không nhận ra chúng tôi thì tôi phục cô thật đấy”
Nói xong anh không còn tiếp tục dây dưa nữa mà đưa con trai lên xe: “Chúng ta đi.”
Lâm Thanh Dương không ngừng đầu lại, trông rất không nỡ xa mẹ.
“Cha, chúng ta đi thật sao?”
*Cô ấy đã không còn nhận ra chúng ta nữa thì ở lại cũng vô ích thôi”
Giọng nói của Hà Tuấn Khoa bình bình chỉ đủ cho Lâm Thanh Dương nghe thấy thôi, lúc này cô hoàn toàn quay lưng về phía họ, từ góc độ của họ nhìn thì thấy cô rất vô tình, rất chán ghét họ và không muốn nhìn thấy họ chút nào Nhưng chỉ có Nguyễn Cao Cường nhìn thấy khóe mắt cô đã đẫm nước mắt rồi.
Anh ta chầm chậm thu lại khẩu súng trên tay, những tay sai chặn chiếc xe của Hà Tuấn Khoa cũng đã nhường đường, chiếc xe của Hà Tuấn Khoa cứ thế lướt qua họ và chạy thẳng về phía trước.
Nguyễn Cao Cường khẽ thở dài một cái và tiến lên ôm lấy đứa em gái đang nước mắt đầm đìa, anh ta không biết nên nói gì để an ủi cô đây.
Một lúc sau mới lên tiếng: “Nếu em không nỡ rời xa con trai thì hãy nhận lại họ đì”
Lâm Hương Giang ngẩng đầu nhìn anh trong làn nước mắt và hỏi: “Nếu như cô Đào kia có con với anh thì anh có nhận họ không?”
Sắc mặt Nguyễn Cao Cường hơi thay đổi, anh ta trầm ngâm một lúc mới lạnh lùng mở miệng nói một câu: “Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu”