Chương 242: Cô ấy chỉ mất tích thôi
Một tháng sau.
Hôm nay, Hà Tuấn Khoa bảo thư kí gửi đi một bản thông báo tìm người trên khắp các phương tiện truyền thông lớn, nội dung là tìm kiếm vợ chưa cưới Lâm Hương Giang, người cung cấp manh mối có thể nhận được thù lao hậu hĩnh.
Ngay lập tức thông báo tìm người này đã làm dấy lên dư luận.
Chuyện Lâm Hương Giang huỷ hôn mọi người cũng có nghe nói, cho đến tin tức cô gặp tai nạn dù đã bị bưng bít nhưng khắp đường phố đâu đâu cũng có lời đồn đại.
Trông thấy thông báo này, mọi người đã có thể khẳng định cô gặp chuyện rồi.
Sau khi Hà Hàm Bội thấy bản thông báo, chị ta mặt mày nhăn nhó đẩy cửa văn phòng tổng giám đốc, đi thẳng vào.
Hà Tuấn Khoa đang ngồi trước bàn làm việc, từng khớp bàn tay khẳng khiu đang cầm cây bút kí tên, trước mặt anh đặt văn kiện, rất rõ ràng đang xử lý công việc.
Hà Hàm Bội đập tờ báo mới nhất đang cầm trong tay xuống trước mặt anh: “Em nói xem đây là ý gì?”
Trên báo, mấy chữ thông báo tìm người rất bắt mắt, anh đã tốn một số tiền khổng lồ để mua một trang báo chỉ để đăng mẩu thông báo này, để tìm cô gái tên Lâm Hương Giang kia.
Hà Tuấn Khoa mặt không đổi sắc: “Chị không phải đã nhìn rất rõ rồi đó ư?”
Ánh mắt Hà Hàm Bội trở nên sắc bén: “Cô ta đã chết rồi, em còn đăng thông báo.
cái gì nữa?”
Chị ta trừng mắt nhìn chàng trai trước mặt, một tháng nay anh đã gầy đi rất nhiều, cũng lạnh lùng hơn trước, dường như không còn Lâm Hương Giang anh cũng không còn niềm vui sống nữa.
Hà Tuấn Khoa vừa rồi gương mặt còn không chút cảm xúc vậy mà nghe thấy câu nói này, ánh mắt anh tuấn toát lên sự lạnh lùng: “Cô ấy chưa chết” Giọng nói trầm thấp nhấn mạnh.
“Tro cốt của cô ta chẳng phải em đã trông thấy rồi sao? Sao em còn chưa chịu chấp nhận sự thật?”
Ánh mắt Hà Tuấn Khoa càng thêm lạnh lẽo: “Chị cả, chị đừng nghĩ mang một đám tro cốt không rõ lai lịch ra là lừa được emt Chưa nhìn thấy xác của cô ấy trước mặt, em sẽ không thừa nhận rằng cô ấy đã chế “Em..” Hà Hàm Bội không biết phải nói anh thế nào, tại sao anh lại cố chấp đến thế chứ?
Tro cốt chị ta đưa cho anh đúng là không phải của Lâm Hương Giang, lúc đó chị ta làm vậy chẳng phải là để khiến anh từ bỏ.
Hiện giờ xem ra anh đã phấn chấn trở lại nhưng anh hoàn toàn chưa từ bỏ Lâm Hương Giang.
“Đã một tháng trôi qua rồi, cô ta đã rơi xuống nước lâu như thế, bây giờ e là đến cả một cái xác hoàn chỉnh cũng không còn đâu!” Chị ta nhắc nhở cho anh tỉnh táo lên một chút.
“Không có thi thể thì chỉ có thể nói là mất tích, đoạn thông báo tìm người này có hiệu lực vô hạn, cho đến khi tìm được cô ấy thì thôi” Hà Tuấn Khoa nói rõ ràng từng chữ, vô cùng kiên định.
Hà Hàm Bội lại nghẹn lời, không dám tin mà trừng mắt nhìn anh.
Một lúc lâu sau, chị ta mới hồi lại được hơi thở mắc nghẹn trong l*иg ngực, chị ta không khách khí mà nói: “Em rõ ràng là bị điên rồi” Chị ta bỏ lại câu nói này rồi lạnh lùng quay mặt rời đi.
Chị ta biết có nói thêm nữa cũng vô dụng, đành cầu nguyện cho Lâm Hương Giang đừng có xuất hiện.
Hà Tuấn Khoa lại chẳng có lòng dạ nào để tiếp tục xử lý công việc nữa, vầng trán cao anh tuấn lộ ra vẻ u ám, đôi mắt anh tuấn nhìn chằm chằm vào thông báo tìm người.
Mỗi ngày anh đều đang tự thôi miên để khiến mình vững tin rằng cô chỉ đang mất tích mà thôi.
Anh tin rằng cô sẽ quay trở về, anh và con trai đều đang chờ đợi cô.
Trải qua một tháng trị liệu, Lâm Hương Giang hồi phục rất tốt.
Cô y tá đang giúp cô thay thuốc, cô ngồi cạnh đầu giường, chiếc tỉ vi treo trên bức tường đối diện đang phát các chương trình truyền hình.
Trên tỉ vi bất ngờ phát bản tin giải trí…
“Bản tin mới nhất ngày hôm nay, tổng giám đốc Hà Tuấn Khoa của tập đoàn Khoa Đăng đã tốn một khoản lớn để mua một mặt báo để đăng một mẩu thông báo tìm người, nội dung là tìm kiếm vợ chưa cưới của mình..”
Lâm Hương Giang vô cùng kinh ngạc nhìn tỉ vi, Hà Tuấn Khoa vì tìm cô mà lại gửi thông báo tìm người.
Anh làm như vậy có phải điên rồ quá rồi không?
Cô y tá giúp cô thay thuốc cũng đã nghe thấy bản tin, cô ta tặc lưỡi thở dài mấy tiếng: “Kẻ có tiền đúng là tuỳ hứng, tìm người thôi mà cũng việc bé xé ra to.”
“Cô Nguyễn Cao Ánh, cô thấy có phải không?
“Hả? Đúng vậy..” Lâm Hương Giang cụp mắt xuống, cô sợ cô y tá kia sẽ nhận ra mình chính là người cần tìm trên bản tin tìm người kia.
Cô ý tá thấy cô tiếp lời thì không kìm được nổi hứng lên: “Chắc chắn cô không biết cái anh tổng giám đốc Khoa này, nghe đồn anh ta là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới, có nhan sắc lại nhiều tiền của, là tiêu chuẩn của một người đàn ông độc thân hạng kim cương, mà tiếc ghê, người đàn ông đẹp trai như thế còn chẳng phải đã bị huỷ hôn rồi”
Nghe cô y tá liến thoảng liên hồi bên tai mình về việc Hà Tuấn Khoa bị huỷ hôn bi thảm đến thế nào, Lâm Hương Giang vẫn chỉ cụp đôi hàng mi.
Tại sao nghe từ miệng cô y tá nói thì cô hoàn toàn đã biến thành một người phụ nữ phụ bạc rồi.
“Hừ, cũng không hiểu cái cô gái tên là Lâm Hương Giang này có phải đầu óc có vấn đề không, một người đàn ông ưu tú như thế còn không chịu lấy, rõ là muốn tìm chỗ chết mà” Cô y tá kích động, giống như người bị huỷ hôn là cô ta vậy.
Lâm Hương Giang không lên tiếng, cô còn có thể nói gì nữa?
Cô cũng cảm thấy mình đúng là đi tìm chỗ chết nhưng cô không hối hận về việc mình huỷ hôn.
“Đã thay thuốc xong rồi à?” Không rõ Nguyễn Cao Cường tới từ lúc nào, anh nửa cười nửa không đứng phía sau lưng cô.
Cô y tá trông thấy anh lại có chút xấu hổ, âm thanh dịu dàng hơn so với khi nấy: “Vâng, xong rồi, tổng…tổng giám đốc Cường”
“Vậy thì cô ra ngoài đi” Nguyễn Cao Cường dáng vẻ không chút hiểu biết sự tình.
Khuôn mặt cô y tá khó coi hơn vài phần nhưng không dám có nửa lời oán thán, cô ta gật đầu, thu dọn thuốc rồi rời đi.
Cho đến lúc nhìn thấy cô ý tá bước ra khỏi cửa, Lâm Hương Giang mới không nhịn được mà bật cười khúc khích.
“Em cười cái gì?” Nguyễn Cao Cường đi đến trước mặt cô.
“Anh thật chán chết”
Anh nhíu mày không hiểu: “Anh sao lại chán chết chứ?”
“Anh không trông thấy cô y tá vừa nhìn thấy anh đã đỏ mặt rồi à?” Lâm Hương Giang nói.
“Vậy thì sao?”
Lâm Hương Giang hết cách lắc đầu: “Rõ ràng là cô ta thích anh, ái mộ anh, đến điều này anh cũng không nhìn ra nữa à?”
“Anh không thích cô ta” Anh ta lại rất thẳng thắn.
“Vậy anh thích ai?” Lâm Hương Giang tò mò buột miệng hỏi, cô nhớ đến hình ảnh anh ta đã từng khóc lóc van xin được gặp cô Vi của anh ta.
Đôi mắt anh tuấn của Nguyễn Cao Cường hơi trầm xuống, một cảm xúc phức tạp vụt qua nhưng anh ta che giấu rất tốt.
“Không có ai, cả đời anh sẽ không thích người con gái nào hết” Anh ta đã không còn tư cách thích một người như vậy nữa.
Lâm Hương Giang dường như trong nháy mắt đã nghe hiểu ý của anh ta, đường cong trên khoé môi từ từ hạ xuống, nụ cười trong ánh mắt cũng biến mất.
Cô nhớ rằng anh đã từng nói, anh ta mang trên người 50% gen bệnh điên…
Cô không kìm được mà đưa tay ra nằm lấy bàn tay hơi lạnh lẽo của anh ta: “Anh trai..” Cô thấp giọng giống như đang an ủi nhưng lại không biết phải nói gì Nguyễn Cao Cường rất mau chóng bỏ qua cảm giác kiềm chế đó, anh ta nở một nụ cười với cô, hồi phục lại trạng thái bình thường: “Cao Ánh, anh thấy em hồi phục cũng tốt đó, xuất viện rồi anh đưa em ra nước ngoài nhé.”
Lâm Hương Giang hơi ngẩn người: “Ra nước ngoài?”
Anh ta không chuẩn bị đưa cô về nhà Nguyễn Cao ư?
Bình thường anh cũng rất hiếm khi nhắc đến nhà Nguyễn Cao, nhà Nguyễn Cao cũng không có ai tới thăm cô.
Cô có thể cảm nhận được rãng thật ra trong lòng anh rất bài xích nhà Nguyễn Cao, anh ta chỉ là muốn nhận em gái chứ không có ý muốn đưa cô trở về căn nhà đó.
Lâm Hương Giang vẫn đang trầm mặc dựa vào tình trạng hiện tại của cô, ra nước ngoài thực đúng là một lựa chọn không tồi.
Vả lại cô giả bộ mình đã lãng quên tất cả chẳng phải là vì muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Hà Tuấn Khoa ư?
Người duy nhất cô nhớ đến là con trai mình… có lẽ sau này hai mẹ con sẽ rất khó để gặp nhau rồi.
Con trai cô ở cạnh Hà Tuấn Khoa, cô cũng không cần lo lắng.
“Em không muốn à?” Nguyễn Cao Cường thấy cô không lên tiếng liền thấp giọng hỏi.
“Em muốn” Cô lập tức đáp lời rồi hỏi tiếp: “Anh sắp đưa em đi đâu vậy?”
“Chuyện này thì xem sự lựa chọn của em, anh muốn đưa em ra nước ngoài học thêm chút kiến thức, em có hứng thú với việc gì nào?”
Lâm Hương Giang nhíu mày ngẫm nghĩ, tiếp tục học thiết kế kiến trúc đúng là không phù hợp nữa, đó là cô của ngày xưa rồi Bây giờ cô đã có thân phận mới, cô nên học thêm những điều khác biệt.