Chương 228: Chỉ dám hung dữ với phụ nữ
Hoàng Kiều Liên giúp Lâm Hương Giang và Hà Tuấn Khoa lấy số đo, lễ phục kết hôn của họ đều đặt may ở đây, theo lời Lâm Hương Giang nói thì chính là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài Đến hôm đó Hoàng Kiều Liên còn làm phù dâu cho bọn họ nên cũng làm thêm một bộ lễ phục.
“Con nuôi của tớ sao vẫn chưa tới vậy?”
Hoàng Kiều Liên nhìn đồng hồ, tan học cũng lâu rồi, cô còn phải giúp cậu nhóc làm một bộ đồ vét vì cậu bé sẽ làm hoa đồng trong hôn lễ.
“Ma ma, cha, con đến rồi.”
Vừa nhắc tới cu cậu đã đẩy cửa chạy vào, là quản gia đưa bé tới.
“Đồ vô tâm, quên mẹ nuôi con luôn rồi hả?” Hoàng Kiều Liên tức giận nói.
“Mẹ nuôi, người càng ngàng càng đẹp nha, Lâm Thanh Dương miệng giống hệt cha hẳn mở mồm là như bôi mật.
Đương nhiên Hoàng Kiều Liên trong lòng nở hoa lập tức hớn hở ôm mặt cậu nhóc hôn một cái “Con nuôi của mẹ cũng càng ngày càng đẹp trai đáng yêu nè”
Lâm Hương Giang nhìn hai người bọn họ có chút dở khóc dở cười Hà Tuấn Khoa lại có chút thương hại cậu con trai, đáng thương quá nhỏ như vậy đã bị người ta hôn.
Lâm Thanh Dương thật sự đã lớn, cậu vội vàng thoát khỏi móng vuốt của mẹ nuôi, vẻ mặt ghét bỏ: “Ai da, đừng hôn con mà.”
“Nhóc con, thơm một cái thì làm sao.”
Hoàng Kiều Liên tức giận cốc một cái lên đầu quả dưa của bé.
“Mẹ nuôi, người phải chú ý hình tượng một chút, còn nữa… Chỉ có bạn gái mới được hôn con thôi!”
“A, nhóc con có bạn gái rồi hả?”
“Bây giờ thì chưa nhưng sau này chắc chăn sẽ có.”
Nhìn cậu bé giả bộ người lớn, lạnh lùng cao ngạo có thể tưởng tượng chờ cậu lớn thêm một chút chắc chẳn giống y hệt cha mình.
Hoàng Kiều Liên cũng không thích cái bộ dạng giống Hà Tuấn Khoa này bật cười.
“Dù sao bây giờ con cũng chưa có bạn gái, mẹ nuôi thơm vài cái cũng chả sao.” Cô nói xong liền thò tay muốn ôm cậu bé.
“A a, mẹ ơi cứu con!”
Cậu nhóc chạy quanh cửa hàng trốn móng vuốt sói còn Hoàng Kiều Liên thì đuổi ở phía sau “Con có gọi rát cổ cha mẹ cũng không tới giúp con đâu, mẹ nói con nghe đừng học theo cha con giả vờ ngây thơ”
Đang nằm cũng trúng đạn Hà Tuấn Khoa liếc mắt nhìn người bên cạnh, lông mày hơi nhíu lại, duỗi tay ôm lấy eo cô, ghé sát vào tai cô nhỏ giọng hỏi: “Anh giả vờ ngây thơ hả? Em nói với cô ấy như vậy sao?”
Lâm Hương Giang tỏ vẻ vô tội: ‘Oan quá, em đâu có nói vậy bao giờ”
Bàn tay hẳn trượt xuống vỗ mông cô một cái rồi hän cản nhẹ lên tai cô. “Thật hả?”
“Anh”
Lâm Hương Giang cảm thấy lỗ tai mình như muốn bốc cháy, sao hẳn có thể làm bừa như vậy dù sao cũng đang chỗ đông người.
Cô khẩn trương nhìn xung quanh, may mắn lúc này cũng không có ai, những nhân viên khác trong cửa hàng cũng không chú ý đến bọn họ bên này.
Cô tức giận đẩy hẳn ra: “Em mà muốn nói cũng sẽ không nói anh ngây thơ mà là lưu manh!”
Hà Tuấn Khoa trong mắt tràn ngập ý cười nhưng lại giả vờ nghiêm túc nói: “Hà phu nhân, sao em lại có thể nói chồng mình lưu manh chứ?”
“Anh đúng là lưu manh”
Cô hạ giọng nói, cũng không dám nói lớn tiếng làm Hà Tuấn Khoa càng vui vẻ tùy ý.
Bên kia móng vuốt của Hoàng Kiều Liên đã bắt được cậu nhóc, cô ôm cơ thể cậu bé đang không ngừng giấy giụa trong lòng Cửa tiệm đúng lúc này bị đẩy ra, một thân hình cao ráo đi tới bất ngờ vang lên một câu trêu tức: “Cô kia, thèm đàn ông quá nên cả đứa bé cũng không bỏ qua hả?”
Hoàng Kiều Liên nghe thấy giọng nói này cơ thể không tự chủ được run lên, đôi tay cũng buông lỏng thắng bé.
Lâm Hương Giang nhìn thấy người tới chính là Nguyễn Cao Diệp, hẳn hôm nay vẫn mặc một bộ vest màu rượu đỏ làm người ta chói mắt, không giống những người đàn ông khác làn da hắn trắng nõn lại mặc quần áo vô cùng đẹp đẽ nhìn qua giống hệt bộ dáng của hồ ly tinh.
Trông hẳn lại vô cùng tuấn tú trong vô hình còn tỏa ra khí chất cao quý, dù sao thì hắn cũng là người nhà Nguyễn Cao.
Nếu Nguyễn Cao Cường là anh trai cô vậy về mặt lý thuyết Nguyễn Cao Diệp cũng là anh cô.
Cô phát hiện từ khi Nguyễn Cao Diệp xuất hiện cô bạn tốt của mình có chút gì đó kì lạ, giống như là mất tự nhiên.
“Sao anh lại ở đây?”
Hoàng Kiều Liên không còn nổi điên giống như vừa rồi nữa mà ngược lại có chút khẩn trương.
“Mẹ nuôi, người đàn ông xinh đẹp ăn mặc hoa hòe lòe loẹt này là ai vậy…?” Lâm Thanh Dương tò mò hỏi.
“Anh ta là…”
‘Cái cô kia, đây không phải con riêng của cô đấy chứ?” Nguyễn Cao Diệp cắt ngang lời cô sắp nói, chất vấn.
“Nó là con tôi” Lâm Hương Giang đi đến nhìn thẳng vào Nguyễn Cao Diệp.
Nguyễn Cao Diệp dường như đến lúc này mới phát hiện ra Lâm Hương Giang cũng ở đây còn có cả Hà Tuấn Khoa ở bên cạnh.
“À, thì ra là cô… Coi như cô thông minh, biết quấn lấy chú tư nhà tôi không có kết quả nên lại dây dưa với người đàn ông khác hả?”
Nguyễn Cao Diệp đảo mắt qua lại giữa cô và Hà Tuấn Khoa bĩu môi.
“Anh nói chuyện đàng hoàng chút đi.”
Hoàng Kiều Liên quát lớn một tiếng.
Nguyễn Cao Diệp một tay đút vào túi quần nhún nhún vai: “Tôi nói sai à”“
Sau đó anh ta lại nhìn về phía Lâm Hương Giang tỏ vẻ không thèm đếm xỉa đến nói: “Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cô cũng may mắn thật đấy lại còn trèo được lên cành cao nhà họ Hà.”
Lâm Hương Giang cau mày muốn cãi lại thì đã bị Hà Tuấn Khoa nằm bả vai ôm vào lòng.
“Đây không phải cậu ba nhà Nguyễn Cao sao? Nghe nói cậu ba đây vô cùng đào hoa, bên người có không ít phụ nữ vây quanh.”
Hà Tuấn Khoa nở nụ cười như có như: không nói.
Nguyễn Cao Diệp không một chút khiêm tốn: “Còn phải nói… Mấy người đó đều là đám phụ nữ ham hư vinh, nhìn thấy người anh tuấn như tôi là lại quấn lấy không rời”.
Cuối cùng anh ta còn thở dài một hơi buồn bã.
“Thật ra tôi cũng không phải người lòng dạ độc ác gì vì không nỡ làm tổn thương bọn họ nên cuối cùng chỉ đành chấp nhận số phận.”
Lâm Hương Giang thiếu chút nữa không nhịn được cười, không biết… Đám phụ nữ kia mắt có vấn đề gì không?.
Hà Tuấn Khoa gật gù: “Nói cũng phải, nhà Nguyễn Cao bây giờ là chú tư anh quyết định, anh rãnh rỗi cũng không có việc gì chỉ có thể lượn lờ trong đám phụ nữ”
Nguyễn Cao Diệp lúc này mới phát hiện bị Hà Tuấn Khoa đào hố cho hẳn nhảy vào, khuôn mặt lập tức trở nên khó coi.
Hà Tuấn Khoa còn cố ý thêm mắm dặm muối: “Không biết cậu ba đây có phải tiếp xúc với phụ nữ nhiều quá hay không mà cách ăn mặc cũng xinh đẹp như vậy.”
“Anh” Nguyễn Cao Diệp tức quá mà không biết cãi lại thế nào.
Ở bên cạnh xem kịch, Hoàng Kiều Liên không nhịn được nữa bật cười.
“Cười cái gì mà cười, cô im ngay cho tôi.”
Nguyễn Cao Diệp thẹn quá thành giận.
“Chú không phải là đàn ông, chỉ biết hung dữ với phụ nữ” Một đứa nhỏ như Lâm Thanh Dương cũng thấy khinh bỉ anh ta.
Nguyễn Cao Diệp đè xuống lửa giận trong lòng trừng mắt nhìn bọn họ.
“Nể tình hai người sắp kết hôn, tôi cũng không muốn cùng các người so đo nữa. Đi theo tôi.”
Anh ta đột nhiên nắm lấy tay Hoàng Kiều Liên kéo cô đi “Nguyễn Cao Diệp, anh muốn đưa cô ấy đi đâu?”
Lâm Hương Giang tưởng anh ta muốn làm khó chị em tốt của mình nên đuổi theo.
Nhưng Hoàng Kiều Liên lại quay đầu nhìn cô nói: “Hương Giang, tớ có chút việc riêng cần giải quyết với anh ta cậu đừng xen vào, lễ phục của hai người tớ sẽ lo, yên tâm đi”
“Ai da, Cậu…” Lâm Hương Giang còn muốn nói gì đó nhưng Hoàng Kiều Liên đã đi xa rồi.
Thật kì lạ, bọn họ thì có việc riêng gì chứ?.
“Để cô ấy đi đi, Nguyễn Cao Diệp gặp được cô ấy cũng không dễ"” Hà Tuấn Khoa nói.
Lâm Hương Giang biết tính khí nóng nảy của cô ấy… Nhưng nhà Nguyễn Cao cũng chẳng có ai bình thường cả, cô có chút lo lắng.