Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 222

Chương 222: Mang cô ấy theo

Lâm Hương Giang bị Nguyễn Cao Khải đưa ra ngoài, chính là tại cửa lớn nhà của họ Nguyễn Cao, hai hàng người đứng song song hai bên.

Cô nhìn thấy Hà Tuấn Khoa, anh lạnh lùng dẫn đầu đứng trước mười mấy người, nhìn tình hình như vậy đã đủ thấy sợ hãi.

Chỉ là nhà họ Nguyễn Cao cũng không dễ đối phó, bên này cũng mười mấy người đứng gần bảo vệ cho bọn họ như vậy.

Nguyễn Cao Khải bước ra, những người bên dưới dần dần tách ra tạo thành một con đường.

Hà Tuấn Khoa vừa nhìn thấy Lâm Hương Giang, khuôn mặt anh tú lại thêm phần lạnh lùng, nhìn thấy cô đang bị đối phương nằm giữ, đồng tử anh lạnh lẽo co lại, bọn họ vậy mà dám động vào người của anh!

“Ông già Nguyễn Cao Khải, mâu thuẫn của hai nhà chúng ta không liên quan đến vợ sắp cưới của tôi đâu nhỉ?” Lời này của Hà Tuấn Khoa nói thật nhẹ nhàng, thế nhưng đôi mắt lại biền thành hình viên đạn.

Tuy rằng hai nhà bọn họ trên thương trường luôn đối nghịch nhưng chưa hề có cuộc gặp riêng chân chính nào.

Ngày hôm nay, Nguyễn Cao Khải muốn công khai phái người đi tới bệnh viện bắt người con gái của anh đi, anh không đích thân đem người tới cửa, chẳng phải là ai cũng có thể bắt nạt được sao.

Xem ra lời nhận tội của sát thủ không phải là giả, đích thực là nhà Nguyễn Cao muốn lấy mạng của Lâm Hương Giang “Vợ sắp cưới? Anh nói cô ấy là vợ sắp cưới của anh?” Nguyễn Cao Khải đương nhiên không biết việc này.

Hà Tuấn Khoa cũng không muốn phí lời, anh tới đây là để đưa người con gái của anh đi.

“Lão già, bảo người của ông thả cô ấy ra.”

Sự tức giận đè nén trong tim anh, không biết Lâm Hương Giang bị bắt tới đây có bị bắt nạt gì không, nếu không phải là cô đã nằm trong tay của đối thủ, anh đã không thể nào mà khách khí như vậy.

Ánh mắt Nguyễn Cao Khải đυ.c ngầu chứa đầy sự khinh bỉ và coi thường Hà Tuấn Khoa, trước mắt ông ta, chàng trai này không có một chút kinh sợ, vẫn ngông nghênh như thế, thảo nào nhà họ Hạ sau khi được anh tiếp quản lại phát triển đến vậy.

Thế nhưng ông ta đã từng này tuổi rồi, mưa gió bão bùng gì cũng đã nếm cả.

Ông ta không hề bỏ chàng trai này vào trong mắt.

“Bất kể cô ấy có phải là vợ sắp cưới của anh hay không, bây giờ anh cũng không thể đưa cô ấy đi” Lời này ý là sẽ không thả người.

Hà Tuấn Khoa dường như đã sớm tính trước được điều này, nét mặt anh không hề biến sắc, nhưng sau đó, anh rút ra một cây súng chĩa vào Nguyễn Cao Khải.

Mọi người nhìn thấy cảnh này thì lập tức bị dọa, không khí mau chóng trở nên căng thẳng “Hà Tuấn Khoa, bỏ súng của cậu xuống!”

Chị Khánh đứng bên cạnh Nguyễn Cao Khải hết lên một câu.

Lâm Hương Giang choáng váng một hồi mới hoàn hồn lại, môi khẽ rung: “Tuấn Khoa, đừng bản..” Không phải cô đang cầu xin cho.

Nguyễn Cao Khải, chỉ là không muốn anh bắn súng gϊếŧ người.

Tất cả mọi người đều không dám thở mạnh, chỉ có Nguyễn Cao Khải đang bị súng chĩa vào là bình tĩnh, chẳng thấy biểu cảm nào trên mặt ông ta.

“Cậu chủ lớn nhà họ Hạ, anh tưởng cầm thứ đồ chơi này chữa vào tôi là có thể đưa cô ấy đi sao?” Nguyễn Cao Khải lạnh lùng nói, không có sự đồng ý của ông cụ thì đừng ai mơ mà đưa được cô ấy đi.

“Ông muốn thử không?” Ánh mắt Hạ Tuấn Khoa lạnh thấu xương, giật cò súng lên!

“Tuấn Khoa, đừng mà!” Lâm Hương Giang vội vàng, có thể anh còn có một mặt máu lạnh hung ác nhưng cô không muốn nhìn thấy anh như vậy.

Họng súng của Hà Tuấn Khoa vấn chĩa thẳng vào Nguyễn Cao Khải không có một tia do dự, anh muốn mang người con gái của mình về nhà thì không ai có thể ngăn cản!

Lúc này Nguyễn Cao Khải không nói một lời, tiếp xúc ánh mắt với Hà Tuấn Khoa, cảm giác có thể bùng nổ bất cứ lúc nào!

“Tránh ra hết cho tôi!” Một giọng nam lạnh lùng mạnh mẽ bỗng nhiên thốt lên.

Theo đó, hình bóng một người đàn ông cao gầy xuất hiện, Nguyễn Cao Cường nhận được tin tức thì ngay lập tức trở về, lại nhìn thấy cảnh tượng như thế này.

“Ông nội, ông đang làm gì vậy?” Đương nhiên câu hỏi của anh ta là tại sao lại giữ Lâm Hương Giang ở nhà họ Nguyễn Cao?

“Cháu không có mắt nhìn sao?” Nguyễn Cao Khải khó chịu trả lời.

Nguyễn Cao Cường nhìn Lâm Hương Giang, ánh mắt nhìn vào những người đang khống chế cô, lời nói lạnh lùng: “Thả cô ấy ra!”

không biết nên nghe theo ai.

“Sao vậy? Lẽ nào tôi là chủ nhà này mà lời của tôi mấy người không nghe sao?” Lời nói của Nguyễn Cao Cường lại mạnh mẽ thêm mấy phần.

Hai người giúp việc không hề dám chậm trễ, ngay lập tức thả Lâm Hương Giang ra. Vẻ mặt già nua của Nguyễn Cao Khải trở lên u ám doạ người, nhìn chằm chằm cháu trai, chỉ là Nguyễn Cao Cường không nhìn thấy.

Anh ta tiến thẳng tới chỗ Lâm Hương Giang: “Em không sao chứ? Bọn họ có làm em bị thương không? Nếu có anh chặt tay bọn họ”

Trái tim Lâm Hương Giang, kinh ngạc ngẩng đầu, anh ta thuận miệng nói ra những lời ác độc như vậy hoàn toàn khác với sự ấm áp lúc bình thường.

Lẽ nào anh ta giống như lời Nguyễn Cao Diệp nói, thực ra là một người cực kì đáng sợ?

Đột nhiên cô cảm thấy người nhà họ Nguyễn Cao đều rất đáng sợ, đến Nguyễn Cao Cường, cô cũng không dám tiếp xúc quá gần.

Cô máy móc lắc đầu, tự động lùi lại một bước giữ khoảng cách với anh ta: “Không…

Không có.” Có lẽ là tâm trạng hỗn loạn, nhất thời quên mất vừa mới bị bác sĩ chó má kia hút máu.

“Thật sự không sao?” Nguyễn Cao Cường cẩn thận nhìn cô từ trên xuống dưới Lâm Hương Giang nhìn xuống, không muốn bị sự quan tâm của anh ta lừa dối “Không có.”

Nguyễn Cao Cường cảm thấy cô giữ khoảng cách, trong lòng khó tránh có chút khó chịu, chẳng qua hiện tại điều quan trọng nhất là để cho cô ấy rời đi.

“Không sao thì em trở về bên cạnh anh ta đi” Nguyễn Cao Cường nói.

Lâm Hương Giang ngạc nhiên nhìn anh ta, anh ta để cô đi với Hạ Tuấn Khoa?

“Tôi đồng ý cho cô đi rồi?” Nguyễn Cao Khải ngay lập tức nói.

Đến Hạ Tuấn Khoa cũng không đoán ra ý muốn của Nguyễn Cao Cường, nhưng anh ấy cũng không quản được hết chuyện đó.

“Hương Giang, qua đây” Súng của anh ấy vẫn chĩa vào Nguyễn Cao Khải không hề buông lỏng.

Lâm Hương Giang nhìn vào mắt Nguyễn Cao Cường, từ ánh mắt ấy có thể nhìn ra ý đồ của anh ta, cô hít sâu một hơi, không để ý tới Nguyễn Cao Khải, đi tới bên cạnh Hà Tuấn Khoa.

“Ngăn cô ấy lại!” Nguyễn Cao Khải đột nhiên nói.

Mười mấy tên thuộc hạ ngáng đường của cô, trong tình thế này hiển nhiên là không muốn cho cô đi.

“Tất cả cút ra cho tôi!” Nguyễn Cao Cường hô lớn.

Mấy tên thuộc hạ cũng mơ hồ không biết nên nghe ai?

“Tên ngốc, cháu muốn làm phản hả?”

Lúc này Nguyễn Cao Khải cuối cùng cũng tức giận, tĩnh mạch xanh nổi lên trên khuôn mặt.

“Ông nội, ông không nên bắt người tới đây, càng không nên hạn chế tự do của người ta.” Nguyễn Cao Cường nói không quá nhanh cũng không quá chậm, cũng không để ý tới sự tức giận của ông nội lớn nhường nào.

Bất kể ông lão mở miệng nói gì, anh ta lại nói với mấy người dưới xuống: “Hôm nay tôi mới là chủ nhà, ai muốn không nghe lệnh, bây giờ tôi sẽ gϊếŧ người đó!” Anh ta nói xong, trong tay cũng rút ra một khẩu súng.

Thế nhưng khẩu súng của Nguyễn Cao Cường lại là hướng tới thuộc hạ của anh ta.

Thuộc hạ dường như biết được tính khí của anh ta, anh ta sẽ làm thật chứ không phải kiểu nói mà không làm.

Bọn họ không thể không nghe theo mệnh lệnh, nên để cho Lâm Hương Giang một lối đi.

Việc làm của Nguyễn Cao Cường lại làm cô biết được thêm một điều, thì ra cô ấy chưa từng thực sự hiểu anh ta!

Nhưng mà hiện tại cô lại rất cảm kích anh ta đã để cô đi. Không chậm trễ thêm nữa, cô lập tức tới bên Hà Tuấn Khoa.

Thực sự Hà Tuấn Khoa cũng bất ngờ về hành vi của Nguyễn Cao Cường, anh vốn nghĩ rằng Nguyễn Cao Cường xuất hiện cũng là để giữ Lâm Hương Giang, không ngờ anh ta sẽ thả người.

‘Vẻ mặt Nguyễn Cao Khải trở nên vô cùng khó coi, thằng nhóc đáng chết này dám giúp người ngoài mà chống đối với người nhà!

“Được lắm, cháu lớn rồi, đủ lông đủ cánh, dám chống đối ông rồi!” Nguyễn Cao Khải tức giận nói, ông ta xoay người dời đi không muốn mất mặt thêm nữa.

Đợi kết quả của bác sĩ đưa ra, nếu như Lâm Hương Giang đúng là người của nhà họ Nguyễn Cao, ông ta chắc chắn sẽ đón cô về, quyết không tiếp tục để cô ở chung với nhà họ Hạ.

Nguyễn Cao Cường chớp mặt sau đó nhìn Hạ Tuấn Khoa nói: “Anh đưa cô ấy đi, chăm sóc cho cô ấy cẩn thận, nếu như anh không có đủ năng lực, lần sau tôi sẽ đưa cô ấy đi theo tôi.”

Anh ta thu súng lại, sau đó nhìn Lâm Hương Giang một cái, lúc này mới xoay người đi theo ông nội.

Không biết vì sao, Lâm Hương Giang cảm thấy ánh mắt anh ta lúc cuối cùng dường như lẩn trốn điều gì đó không thể nói.