Chương 215: Chúng ta kết hôn nhé
Lâm Hương Giang vẫn nghĩ răng Hà Tuấn Khoa sẽ tổ chức một bữa tiệc trên du thuyền, nếu không tại sao anh ấy lại cho người giúp cô mặc váy dạ hội, lại còn trang điểm lộng lẫy nữa.
Sau khi sửa soạn xong, hai nhân viên phục vụ đưa cô ra ngoài. Sau khi tắm xong, cả người cô rất thơm, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn.
Lâm Hương Giang được đưa đến nhà hàng ngoài trời trên du thuyền, mặt trời lặn ở phía Tây, gió biển nhè nhẹ thổi qua, vâng trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời đầy sao.
Chưa kịp ngắm cảnh tượng tuyệt đẹp này, cô đã bị thu hút bởi người đàn ông đứng cách đó không xa.
Hà Tuấn Khoa đã thay một bộ vest lịch sự hơn. Màu xanh lam đậm rất hợp với chiếc váy màu xanh nhạt của cô. Những chiếc khuy áo kim cương sáng lấp lánh.
Lúc này trông anh ấy càng đẹp trai, cao quý và quyến rũ trong màn đêm.
Cô nhìn ngây người mất một lúc.
Hai nhân viên phục vụ nhắc nhẹ cô: “Cô Giang, mời cô qua bên đó, Tổng giám đốc Hà đang đợi c‹ Đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Hà Tuấn Khoa, cô suýt chút lại chìm vào đó một lần nữa!
Hít một hơi thật sâu, cô nhấc nhẹ đuôi váy rồi từng bước tiến về phía anh, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra?
Bước tới trước mặt anh, cô không kìm được liền hỏi: “Rốt cuộc anh định làm gì vậy?
Tại sao lại muốn em sửa soạn kỹ càng thế này?”
Hà Tuấn Khoa chỉ cười không nói gì, đôi mắt đen sáng ngời, ngón tay thon dài nâng cm cô lên và đặt lên trán cô một nụ hôn: “Em yêu, sinh nhật vui vẻ!”
Lâm Hương Giang vô cùng ngạc nhiên.
Sinh nhật sao? Hôm nay đâu phải là sinh nhật của cô?
Nghĩ kỹ lại, có vẻ như cô đã thật sự quên mất sinh nhật của mình, nhưng anh lại là người biết rõ hơn ai hết!
Không đợi cô hoàn hồn, Hà Tuấn Khoa vỗ tay, sau lưng có người mang đến một bó hoa hồng xanh.
“Cô Giang, đây là 999 bông hoa hồng xanh do Tổng giám đốc Hà đặt cho cô. Chúc mừng sinh nhật cô!”
Lâm Hương Giang thực sự ngạc nhiên, mở to mắt không tin mình đang nhìn 999 bông hồng xanh, thật xa xỉ và khoa trương quá đi!
“Sao? Em không thích à?” Hà Tuấn Khoa thấy cô ngây người, liền lên tiếng hỏi.
“Đây… Thật sự là do anh đặt sao?” Cô nhìn người đàn ông đó, trước cô chưa bao giờ nhận được bó hoa lớn như vậy, lại còn là hoa hồng xanh!
Hà Tuấn Khoa không khỏi “Chẳng nhẽ lại có người đàn ông nào khác dám làm chuyện này sao?”
Mặc dù bị sốc nhưng trong lòng cô vẫn rất vui, cô nhanh chóng nhấn lấy, suýt chút nữa thì không ôm được bó hoa lớn đó!
“Hay là lần sau anh đưa tiền mặt cho em đi” Cô nửa đùa nửa thật, đúng thế, thà cầm tiền còn hơn, bó hoa này vài ngày là bỏ đi, thật lãng phí.
Người đàn ông đó không vui, nhướng mày khó chịu liếc cô một cái: “Sao em lại thô tục thế nhỉ? Muốn phá hỏng bầu không khí lãng mạn này sao?”
Cô bĩu môi: “Em chỉ nói thế thôi mà.”
Anh đã có lòng chuẩn bị cho cô, cô không thể làm phụ lòng tốt của anh được.
Nét mặt Hà Tuấn Khoa trở lại bình thường, anh dắt tay cô đến bàn đã được chuẩn bị sẵn, bữa tối dưới ánh nến đã được dọn sẵn trên bàn, cùng với đó là một chiếc bánh sinh nhật được trang trí bằng cánh hoa hồng ở giữa Xem ra chiếc bánh này cũng do anh đặt làm, bất ngờ tối nay chính là muốn chúc mừng sinh nhật cô.
“Sao nào? Em có thích nó không?” Hà Tuấn Khanh hỏi.
Lâm Hương Giang gật đầu: “Không ngờ một đại nam nhân như anh lại có tâm như thế” Bó hoa trong tay quá lớn, cô đành phải đưa cho người bên cạnh cầm giúp.
“Ước gì đi chứ?” Nhìn thấy niềm vui trong mắt cô, ánh mắt anh ngày càng sâu thẳm.
“Vâng”
Chiếc bánh được thắp nến, Lâm Hương Giang l*иg mười ngón tay vào nhau và bắt đầu ước, đây là lân đầu tiên có người tổ chức sinh nhật cho cô, trái tim cô cảm thấy vô cùng ấm áp.
Sau khi ước xong, cô cúi đầu và thổi nến.
“Sinh nhật vui vẻ!” Tiếng anh vang lên bên tai.
Nhìn về phía anh, dưới ánh nến, lông mày rậm, đôi mắt đen sâu thảm. Cô nhón chân chủ động hôn lên môi anh: “Cảm ơn anh đã chuẩn bị những thứ này cho em.”
Lúc hai người nhìn nhau, ánh mắt của anh trở nên nóng bỏng, giọng nói trầm khàn “Chỉ có mỗi câu cảm ơn thôi sao?”
Ngay sau đó, bàn tay anh ôm lấy eo sau vào kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô.
Lâm Hương Giang hít một hơi thật sâu, tim đập loạn nhịp, cô không đẩy anh ra, r>^ lại hợp tác với anh, thật ra cô cũng đang động.
Khi môi anh rời khỏi môi cô, trán anh chạm vào trán cô, đủ gần để cả hai nghe thấy tiếng thở của nhau.
Lâm Hương Giang vẫn nhắm mắt, khóe miệng nở một nụ cười “Em thơm lắm” Anh không khỏi bị hấp dẫn bở mùi hương của cô, anh nhớ đến đêm đầu tiên của hai người, cô cũng thơm như vậy.
Lâm Hương Giang từ từ mở mắt: “Anh thích chứ?”
Đôi môi của người đàn ông áp sát vào tai cô, giọng khàn khàn nói: “Không chỉ thích đâu, anh còn muốn ăn em một miếng nữa kia”
Hai má Lâm Hương Giang nóng bừng, đẩy anh ra, cô xấu hổ trách móc: “Lưu manh!”
Nhưng anh nằm lấy tay cô, ánh mắt sâu thẩm nhìn cô và nói: “Cắt bánh đi”
“Phải rồi, suýt nữa thì quên mất vẻ quay người lại, cô không chịu thấy một chiếc bánh kem hoa hồng xinh đẹp như vậy lại bị cắt ra.
Dường như nhìn được tâm tư của cô, Hà Tuấn Khoa nói: “Nếu em thích, anh có thể lại đặt nó cho em. Hôm nay là bánh sinh nhật, em cứ cắt bánh đi.”
Anh nói đúng, cô cầm dao cắt bánh, kỳ lạ là nó bị kẹt lại ở giữa.
“Có gì trong chiếc bánh sao?” Cô không cất tiếp được, nhìn kỹ, giữa chiếc bánh có gì đó đang sáng lấp lánh.
“Là gì vậy?” Không lẽ chiếc bánh mà anh đặt có vấn đề về chất lượng chứ?
Cô không để ý rằng người đàn ông bên cạnh cô đang im lặng, anh đang tập trung nhìn vào bên trong của chiếc bánh.
Nhìn nó giống như một chiếc nhẫn? Cô liền lấy thứ đó ra khỏi chiếc bánh.
Trời ơi! Nó thực sự là một chiếc nhãn!
Một chiếc nhãn kim cương có kích thước bãng một quả trứng chim bồ câu!
“Hà Tuấn Khoa, anh nhìn xem, sao trong bánh lại có chiếc nhẫn kim cương lớn như vậy? Không phải đó là đồ giả chứ?”
Người đàn ông đó vẫn giữ kín như bưng, nghe thấy cô hỏi câu đó, anh liền cười híp : “Đồ ngốc, ai lại để nhẫn giả vào trong bánh sinh nhật chứ?”
Nghe anh nói như vậy, cô liền quay đầu lại, nhìn anh đầy hoài nghỉ: “Anh… Anh giấu chiếc nhẫn này sao?”
“Nếu không em nghĩ là tiệm bánh tặng nhãn khi mua bánh sao?”
Lâm Hương Giang càng ngạc nhiên hơn, nói như vậy thì chiếc nhẫn kim cương to.
bằng quả trứng chim bồ câu trên tay cô là thật!
“Chỉ là sinh nhật thôi mà, sao anh lại tặng em chiếc nhãn đắt tiền như vậy?” Nói thì là thế, nhưng nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trong tay, bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ thấy thích.
Khóe môi bất giác cong lên, người đàn ông này sao mà lém lỉnh như thế, học người ta giấu chiếc nhẫn vào trong bánh sinh nhật, không thể phủ nhận cô cũng là người lém lỉnh không kém, nhưng vẫn bị mắc phải cái bẩy này của anh.
Hà Tuấn Khoa đưa tay lấy chiếc nhãn kim cương ra, dùng khăn tay lau sạch bánh dính trên đó.
Trong lúc cô không hề chuẩn bị gì, anh đột nhiên quỳ gối xuống, đưa chiếc nhẫn kim cương đến trước mặt cô, lịch lãm và tao nhã nói: “Lâm Hương Giang, đồng ý gả cho anh, chúng ta kết hôn nhé.”
Lâm Hương Giang như ngừng thở, cô lấy tay bịt miệng lại, suýt chút nữa cô đã kinh ngạc hét lên, nhìn chằm chằm người đàn ông đẹp trai trước mặt không chớp mắt, anh ấy…
Đang cầu hôn cô!