Chương 211: Không đến lượt cô nói
Lâm Hương Giang nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt không chớp mắt, lời anh ta nói không hề có chút hoài nghi, anh ta khẳng định có thể bảo vệ cô, nhưng chuyện này thì khác.
Không phải là vấn đề có bảo vệ hay không, mà có người muốn hãm hại cô ấy, cô đang bị mang tiếng là kẻ gϊếŧ người gián tiếp, điều quan trọng bây giờ là giải quyết xong chuyện đó.
Vì thế nên cô vẫn muốn gặp trực tiếp quản đốc Tiền để hỏi rõ ràng xem ai là người đã sai khiến anh ta nói những điều đó?
Hà Tuấn Khoa nắm lấy tay cô: “Hay là nhân cơ hội này em hãy rời khỏi công ty của Nguyễn Cao Cường đi.”
Cô lặng lẽ nhìn anh không nói gì, cuối “Xảy ra chuyện như thế cùng cô vẫn lắc đầu: này, tôi không thể rời đi bây giờ được, chẳng khác nào tôi trốn tránh vì sợ có tộ Hà Tuấn Khoa không có ý ép buộc cô, sau một lúc im lặng, anh nói: “Nếu em đổi ý, có thể nói với tôi bất cứ lúc nào.”
Lâm Hương Giang đến nhà của quản đốc Tiền, vừa hay Nguyễn Cao Cường cũng ở đó.
Nhìn thấy anh ta bước ra, cô liền hỏi: “Ông ta nói sao?”
Nguyễn Cao Cường vẻ mặt hơi nghiêm nghị: “Quản đốc Tiền không có ở nhà. Vợ ông ấy nói ông ấy bị ốm phải nhập vi P “Vậy chúng ta đến bệnh viện tìm ông ta?”
Lâm Hương Giang nói xong liền quay người rời đi, nhưng bị Nguyễn Cao Cường kéo lại.
Cô quay đầu lại đầy khó hiểu, nhưng chỉ nghe thấy anh ta nói: “Không cần đi tìm ông ta”
“Tại sao?” Không tìm ông ta thì làm sao biết ai là người đã sai khiến ông †a nói những câu vu khống đó?
Nguyễn Cao Cường nhìn thẳng vào cô: “Em nghĩ bây giờ chúng ta còn có thể tìm được ông ta sao?”
Lâm Hương Giang không nói gì, nhưng đã nhanh chóng hiểu ý anh ta, có lẽ quản đốc Tiền đang muốn tránh họ, có thể ông ta không bị bệnh cũng không phải đang ở bệnh viện, họ đi cũng vô ích.
“Không đi tìm ông ta, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?” Cô suy nghĩ một lát rồi nói: “Phải rồi, tôi có thể quay về vẽ lại bản vẽ thiết đó, tới lúc đó sẽ cho xuất bản lại. việc thiết kế với tôi không thành vấn đề.
Nguyễn Cao Cường lắc đầu: “Vô dụng thôi, đối phương đã có thể ăn cắp bản thảo thiết kế của em, đương nhiên họ sẽ phải có biện pháp đối phó. Tới lúc đó, họ có thể nói bản thảo thiết kế của em là bản vẽ lại, không giống với bản trước đó.”
Lâm Hương Giang cắn môi, điều anh ta nói không phải là không thể, nếu như họ đã muốn hãm hại cô, nhất định đã phải có kế hoạch hết rồi.
Cả hai đều im lặng, điện thoại của Nguyễn Cao Cường đột ngột vang lên, hai người họ không ai bảo ai, cùng lúc quay sang nhìn nhau.
Nguyễn Cao Cường trả lời điện thoại: “Alo”
Không biết đối phương nói gì, nhưng nét mặt của anh ta ngày càng nghiêm túc, nhìn thấy anh ta như vậy, Lâm Hương Giang thấy thấp thỏm trong lòng.
Sau khi anh ta vừa kết thúc cuộc gọi, cô liền lập tức hỏi: “Không phải lại có chuyện gì sẽ xảy ra chứ?”
Anh ta chau mày, không giải thích mà nói: “Theo tôi về công ty”
Hai người họ nhanh chóng quay về công ty và vào thẳng phòng Tổng giám đốc.
Mộ Dung Bạch liền chạy đến cúi chào, nhẹ giọng chào hỏi: “Tổng giám đốc Cường, chủ tịch hội đồng quản trị đã cho trợ lý Hách tới để ra chỉ thị”
Nguyễn Cao Cường khẽ gật đầu, đi về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa.
Lâm Hương Giang theo sau anh ta, đương nhiên cũng sẽ nghe thấy lời của Mộ Dung Bạch, thầm đoán liệu chủ tịch hội đồng quản trị mà anh ta đang nói đến có phải là ông nội của Nguyễn Cao Cường hay không?
“Trợ lý Hách, có phải ông nội tôi có chuyện cần tôi giải quyết không?” Nguyễn Cao Cường ngồi xuống đối diện với trợ lý Hách.
Lâm Hương Giang đứng đẳng sau anh 1a, im lặng nghe ngóng quan sát tên trợ lý đeo gọng kính vàng, chủ tịch hội đồng quản trị thật sự đúng là ông nội của Nguyễn Cao Cường.
Trợ lý Hách gật đầu: “Đúng vậy, cậu Tư, Chủ tịch hội đồng quản trị Nguyễn Cao nhân tiện chuyện xảy ra ngoài ý muốn ở công trường, có vài lời muốn tôi truyền đạt đến cậu.”
Nói xong, anh ta nhìn Lâm Hương Giang đang đứng ở phía sau Nguyễn Cao Cường, vẻ mặt vốn đã nghiêm túc lại càng nghiêm túc hơn.
Nguyễn Cao Cường nhận ra điều gì đó, lập tức nói: ” Hương Giang, em ra ngoài trước đi”
Lâm Hương Giang rất muốn nghe xem chuyện mà Chủ tịch hội đồng quản trị Nguyễn Cao muốn chỉ thị là gì, nhưng thân phận của cô không phù hợp để đứng ở đây, lúc cô chuẩn bị rời đi, trợ lý Hách bất ngờ lên tiếng: “Cô có phải là kỹ sư thiết kế Hương Giang không?”
Câu này là anh ta đang nói với cô, cô liền dừng bước: “Đúng vậy, chào anh.”
“Cô là người có liên quan, ở lại lắng nghe ý kiến của Chủ tịch Nguyễn Cao đi” Trợ lý Hách nói.
“Ừm, được thôi”
Nguyễn Cao Cường có linh cảm không lành, anh ta cũng hiểu phần nào tính cách của ông nội, e rằng lần này Lâm Hương Giang gặp rắc rối rồi.
“Chủ tịch Nguyễn Cao yêu cầu tôi nói với cậu Tư, nếu chuyện này là do kỹ sư Giang gây ra, vậy hãy để cô ấy thay mặt công ty công khai xin lỗi gia đình người công nhân đã vô tình ngoài ý muốn đó. Sau đó, cậu Tư hãy cách chức cô ta đồng thời công khai với mọi người. Ngoài ra, cậu Tư hãy cho người đưa cho gia đình họ một khoản phí bảo đảm, chỉ cần gia đình họ không truy cứu, chuyện này sẽ được trấn áp, giải quyết được mối nguy của công ty”
Sau khi trợ lý Hách nói xong, cả văn phòng chìm vào im lặng, Nguyễn Cao Cường không nói gì, Lâm Hương Giang cũng im lặng.
Thực sự cô đã rất ngạc nhiên sau khi nghe xong những lời đó, không thể phủ nhận rằng đây là một cách giải quyết rất tốt, chỉ là người phải hy sinh chính là cô.
Nếu như cô làm theo chỉ thị của Chủ tịch Nguyễn Cao, vậy chẳng khác nào cô cũng ngầm thừa nhận rằng bản vẽ thiết kế của mình có vấn đề, và những sai lầm của cô ấy đã gián gây ra cái chết của người khác.
Chỉ cần cô công khai xin lỗi, công ty quả thực có thể giải quyết được vấn đề, nhưng sau này e rằng sẽ không có công ty nào dám tuyển cô nữa, thậm chí sẽ không thể tiếp tục làm thiết kế được nữa “Nguyễn Cao Cường, tôi không thể làm điều này!” Cô lập tức nói.
“Ở đây không đến lượt cô nói” Trợ lý Hách không hề khách khí, phản bác lại.
Lâm Hương Giang ngược lại không hề sợ hãi, tiến đến trước mặt trợ lý Hách: “Sự việc lần này không phải là ngoài ý muốn, có người cố tình hãm hại. Chúng ta nên điều tra kỹ để tìm ra người này, chứ không phải vội vàng xin lỗi cho xong chuyện!”
Trợ lý Hách cười lạnh: “Cố ý hãm hại?
Được thôi, vậy cô có biết ai hãm hại không?
Hay cô có chứng cứ nào khẳng định điều đó không?”
Lâm Hương Giang nghẹn giọng, đối phương lại giễu cợt: ‘Không có sao? Nếu đã không có chứng cứ gì thì làm sao cô tìm được người đó? Cô cần bao lâu để tìm ra người đó? Đợi cô tìm thấy người đó thì công ty đã phải chịu tổn thất nặng nề rồi!
Trong lòng Lâm Hương Giang chấn động, cô đã hiểu tại sao Chủ tịch Nguyễn Cao lại chỉ thị như vậy, tất cả chỉ vì mục đích giảm tổn thất cho công ty. Cập nhật nhanh chương mới nhất tại truyen3.one
Những chuyện thế này tốt nhất nên nhanh chóng giải quyết, họ cũng không quan tâm hi sinh của một nhân viên bé nhỏ đâu.
Lâm Hương Giang nhìn Nguyễn Cao.
Cường im lặng không nói gì, anh ta sẽ thế nào đây?
Nguyễn Cao Cường từ từ siết chặt lấy tay vin ghế, ánh mắt mơ hồ nói: “Mộ Dung Bạch, làm thủ tục sa thải cô ấy đi.”
“Nguyễn Cao Cường!” Lâm Hương Giang không dám tin, lẽ nào anh ta lại nghe theo sự sắp xếp của Chủ tịch sao?
“Nguyễn Cao Cường, anh không được như vậy, tôi sẽ không xin lỗi đâu! Bản thiết kế của tôi không có vấn đề gì cả, tôi không chấp nhận bị hãm hại như vậy!”
“Mộ Dung Bạch! Cậu không nghe thấy tôi nói gì sao?” Lần đầu tiên Nguyễn Cao Cường đối xử lạnh nhạt với cô như vậy, anh khiến cô vừa lạ lẫm vừa sợ hãi.
Mộ Dung Bạch không dám chậm trễ, vội vàng kéo Lâm Hương Giang rời đi: “Cô Giang, đi thôi”
“Nguyễn Cao Cường, tại sao anh lại…”
Anh ta rõ ràng cũng muốn tìm ra người đứng sau màn kịch này cơ mà?
Nhưng anh ta còn không nhìn cô lấy một lần, chỉ chau mày rồi phẩy tay để Mộ Dung Bạch nhanh chóng kéo cô ra ngoài.
Lâm Hương Giang cuối cùng đã bị sa thải, không thể bước chân vào công ty thêm lần nào nữa.
Cô cho rằng tiếp theo đây Nguyễn Cao Cường sẽ cho người đến buộc cô phải công khai xin lỗi, tức là người sẽ xuất hiện trong bản tin ngày hôm sau chính là Nguyễn Cao Cường.