Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 189

Chương 189: Đừng làm chuyện điên rồ vì anh ta

Là Hà Tuấn Khoa, cô thấy được bóng lưng của hắn, hắn đang cùng vài người nữa đi về phía cửa lớn.

Cô lập tức cất bước chạy ra ngoài, điều này khiến Nguyễn Cao Cường hoảng sợ, đứng ở phía sau gọi tên cô: “Lâm Hương Giang, em đi đâu thế?”

Cô giống như không nghe được lời này, bởi vì lúc đó toàn bộ lực chú ý trong mắt cô đều nằm ở trên bóng hình quen thuộc kia.

Nhưng chờ đi đuổi theo ra ngoài thì Hà Tuấn Khoa đã lên xe, xe cũng đã nổ máy, cô theo phản xạ muốn tiếp tục đuổi theo thì ở phía sau có người giữ cô lại.

“Em chạy theo làm gì vậy?” Nguyễn Cao Cường chạy theo cô, kịp thời nắm lấy cô.

Lâm Hương Giang sốt ruột vô cùng, thấy chiếc xe kia sắp rời khỏi trước mắt mình, cô muốn ném bàn tay đang nắm mình của Nguyễn Cao Cường ra, đáng tiếc sức của anh quá lớn, nắm chặt cô không buông.

“Em muốn đuổi theo ai thế?” Cuối cùng Nguyễn Cao Cường cũng nhận ra, nhìn về phía chiếc xe vừa rời đi kia, người trong xe là ai vậy?

Chẳng lẽ là…

Anh cúi đầu nhìn Lâm Hương Giang đang kích động, dường như đã nhận ra được chuyện gì đó.

“Được rồi! Xe đã rời khỏi rồi, em đuổi theo không kịp đâu!” Nguyễn Cao Cường lạnh giọng nhắc nhở.

Lâm Hương Giang cứ thế trơ mắt nhìn chiếc xe kia biến mất ở chỗ rẽ, thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa thôi thì cô đã đuổi kịp hẳn rồi!

Cô quay đầu lại trừng mắt nhìn Nguyễn Cao Cường: “Sao anh lại ngăn cản tôi?”

“Em đuổi theo anh ta thì có ích gì chứ?

Anh ta sắp kết hôn rồi!” Anh thực sự không muốn cô vì Hà Tuấn Khoa mà trở thành một người như vậy.

“Đây là chuyện của tôi, không có liên quan gì đến anh cả, mong anh sau này đừng có xen vào chuyện người khác nữa!” Cô cần răng nói xong câu này, cô thực sự không thể nào hiểu nổi vì sao anh cứ muốn ngăn cản cô đến với Hà Tuấn Khoa thế?

Huống gì cô đến đây chỉ để tìm Hà Tuấn Khoa, cũng không muốn ở bên hẳn, cô chỉ muốn hỏi cho ra lẽ mà thôi.

Lâm Hương Giang gạt lời nói sang một bên, lướt qua người anh, nhưng anh lại lân nữa nắm lấy tay cô, nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn cô nói: “Hà Tuấn Khoa không hợp với em, đừng làm chuyện điên rồ vì anh ta, nếu không người bị tổn thương chỉ có mình em thôi”

Sao cô lại có cảm giác lời này của anh là một lời cảnh cáo vậy?

Lâm Hương Giang yên lặng nhìn chằm chằm anh, cô thực sự không rõ ý của anh là gì?

Hà Tuấn Khoa ngồi ở sau xe, đang xoa lông mày thì bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người phụ nữ hiện lên trong kính chiếu hậu cùng với vẻ mặt sốt ruột đang đuổi theo xe.

Lúc này, tài xế khởi động xe, ánh mắt của hẳn hơi đọng lại, môi mỏng hơi hé, muốn bảo tài xế dừng xe lại, nhưng cổ họng cứ như bị thứ gì ngăn chặn. Cuối cùng hắn không hề lên tiếng, cứ thế nhìn chằm chằm hình bóng thu nhỏ dần của người phụ nữ kia.

Sao cô lại đến đây?

Rất nhanh, hắn nhìn thấy một người đàn ông khác xuất hiên ở bên cạnh cô… Là Nguyễn Cao Cường.

Nguyễn Cao Cường đưa cô đến đây?

Không, Nguyễn Cao Cường sẽ không bao giờ đưa cô đến tham dự hôn lễ, như vậy… Là có người khác nói cho cô biết?

Ánh mắt sắc như ưng của Hà Tuấn Khoa hơi nheo lại, cô không thể ở lại chỗ này được!

Lâm Hương Giang đi cùng Nguyễn Cao Cường cho nên chỉ có thể ở cùng một phòng khách với anh, vốn dĩ cô cũng không được sắp xếp phòng ở.

Nguyễn Cao Cường nhìn thấy bộ dạng mất hồn mất vía của cô, cho rắng cô đang khổ sở vì chuyện Hà Tuấn Khoa phải kết hôn.

“Đi tắm rửa đi, thay một bộ quần áo đẹp chút, lát nữa chúng †a sẽ xuống nhà ăn ở tầng dưới ăn tối”

Anh muốn đưa cô đi ra ngoài hít thở không khí để dời đi tâm trạng xấu của cô.

Lâm Hương Giang đúng thật là không có tâm trạng tốt gì, người đàn ông ban nấy chính là Hà Tuấn Khoa, quả nhiên hắn đang ở chỗ này, cho nên hắn thực sự chuẩn bị kết hôn với Cố Ngân Phương sao?

Những lời lúc trước hẳn bảo không kết hôn đều là để lừa cô, cô bị hắn đùa giỡn tình cảm rồi!

Không ngờ hẳn lại dùng cách này để trả thù cô!

Đến bây giờ hẳn vẫn không chịu gặp cô, chẳng lẽ hắn muốn cô đến hôn lễ rồi chúc phúc hẳn sao?

Cô âm thầm siết chặt tay, rõ ràng cực kỳ tức giận, nhưng lại càng cảm thấy khổ sở và buồn hơn.

Hãn vì để lừa gạt tình cảm của cô mà thậm chí còn bị thương nhiều lần để cứu cô, loại đàn ông vì có thể đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào như hẳn thật là đáng sợ!

Mặc dù tâm trạng không hề tốt chút nào nhưng Lâm Hương Giang vẫn nghe lời Nguyễn Cao Cường nói, đi vào phòng tắm tắm rửa, thay một bộ váy khác, lại trang điểm một chút, như vậy mới làm cho bộ dạng của cô đỡ chật vật hơn Lâm Hương Giang ôm cánh tay của Nguyễn Cao Cường đi vào nhà ăn ở khách sạn, bởi vì lúc này là thời gian dùng cơm tối nên nhà ăn toàn là người, hơn nữa toàn bộ đều là khách mời tham gia hôn lễ.

Nghe bảo rằng khách sạn này đã được người nhà họ Cố bao hết, dùng để cung cấp nơi ăn chỗ ở cho khách mời.

Nguyễn Cao Cường đi vào gặp không ít người quen, những người nào lúc nói chuyện với anh đều hỏi người phụ nữ bên cạnh có phải là bạn gái của anh hay không?

Lâm Hương Giang vốn luôn chủ động phủi sạch quan hệ với anh lại trả lời rằng mình chính là bạn gái của Nguyễn Cao Cường.

Nguyễn Cao Cường dùng ánh mắt nghiêm túc đánh giá cô, cô bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức nên thế à?

Có điều anh cũng không giải thích rõ, cứ để mặc cô nói thế.

Nhà ăn cung cấp dịch vụ tự phục vụ, mọi món ăn đều được làm ra rồi chuẩn bị tại quầy, muốn ăn gì thì tự đi lấy.

Lâm Hương Giang ngồi ở chỗ gần cửa sổ, Nguyễn Cao Cường bưng hai dĩa đồ ăn lại đây, đặt một dĩa ở trước mặt cô.

“Sao toàn là đồ ngọt thế?” Cô nhìn chắm chăm vào dĩa đồ ăn trước mặt, lại nhìn anh, rõ ràng dĩa của anh không hề có đồ ngọt.

“Thấy khuôn mặt như mướp đẳng của em, khẳng định trong lòng cũng rất khổ sở đúng không, như vậy càng phải ăn nhiều đồ ngọt hơn.”

Lâm Hương Giang cạn lời, ai bảo ăn nhiều đồ ngọt thì trong lòng sẽ ngọt chứ?

Có điều bộ dạng của cô thực sự khổ sở đến thế à? Không thể phủ nhận được, cô đúng là đang suy nghĩ về chuyện kết hôn của Hà Tuấn Khoa và Cố Ngân Phương.

“Sao bỗng nhiên em lại nói với người khác mình là bạn gái của tôi?” Nguyễn Cao Cường nhìn chằm chằm cô, nói.

Lâm Hương Giang dùng nữa cảm một miếng bánh kem đưa vào miệng, chậm rãi nói: “Dù sao mọi người đều nghĩ thế, tốt hơn là cứ tự mình thừa nhận, không cần giải thích nhiều như vậy.”

“Vậy em có nghĩ đến chuyện em làm thế thì sẽ khiến tôi không thể kiếm bạn gái được hay không?” Nguyễn Cao Cường nhướn mày, cười như không cười hỏi.

Lâm Hương Giang nghiêm tích nghĩ lại: “Đúng thật, nếu anh bị lỡ chuyện chung thân đại sự vì tôi thì tôi đúng là có lỗi quá” Cô bồng nhiên nhớ đến có một lần ở trước cửa công ty đã có một người phụ nữ đến tìm anh, nhưng lại bị Mộ Dung Bạch cản lại.

“Có phải anh đã sớm có bạn gái hay không? Chỉ là vẫn luôn dấu giếm, không công khai?” Cô không nhịn được hỏi.

“Không có.” Nguyễn Cao Cường bình tĩnh phủ nhận, nói thật ra thì anh cũng chả muốn kiếm bạn gái, cũng không muốn nói chuyện tình cảm, cái loại đồ vật gọi là tình yêu này quá phiền phức.

Lâm Hương Giang nghỉ ngờ nhìn chằm chăm anh, sau đó nói: “Thực sự? Vậy.

Chuyện cô Đào kia là chuyện gì thế?” Cô nhớ rõ Mộ Dung Bạch gọi người đó cái tên này.

Nguyễn Cao Cường hơi ngừng lại động tác trên tay, khuôn mặt vốn bình tĩnh lại thay đổi, dưới đáy mắt dường như có loại cảm tình phức tạp nào đó lướt qua, nhưng rất nhanh lại bị che giấu đi “Cô Đào nào? Tôi không quen” Nói xong anh tiếp tục ăn.

Cho dù anh che giấu rất tốt nhưng Lâm Hương Giang vẫn thấy được sự thay đổi lúc nãy của anh, chứng tỏ anh có quen cô Đào kia, nhưng lại không thừa nhận.

“Hử? Thế à? Lúc trước cô ấy đến công ty xin Mộ Dung Bạch được gặp anh, còn nói đứa nhỏ nào đó bị bệnh, tôi còn tưởng rằng hai người có quen biết” Cô giả vờ vô tình nói.

Lúc Nguyễn Cao Cường nghe thấy câu “đứa nhỏ nào đó bị bệnh” thì bàn tay nắm nữa chợt siết chặt, khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh lại âm trầm lạnh lẽo.

Lâm Hương Giang nhìn thấy sự thay đổi của anh, lại giả vờ như không thấy, vẫn tiếp tục ăn, có một số việc không nên hỏi quá rõ mới tốt.

Cô không ăn hết nhiều đồ ngọt như vậy, đứng dậy đi chọn đồ ăn khác, khi cô đang nghiêm túc đứng ở trước một đống đồ ăn ngon để lựa chọn thì bên cạnh bỗng nhiên có người đi đến.

“Cô Lâm…