Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 171

Chương 171: Tôi không lấy người khác, chỉ chọc ghẹo em

Cảm giác được đôi môi đàn ông sắp áp xuống, Lâm Hương Giang bất giác giơ tay che trên miệng, cái hôn của người đàn ông đáp xuống lòng bàn tay cô.

Ánh mắt Hà Tuấn Khoa sẫm đi đôi phần, vẫn hôn lòng bàn tay cô giây lát mới rời đi, hàng mày khe khẽ nhướn lên thấp thoáng vẻ không vui: “Còn muốn từ chối tôi, hửm?”

Tia sáng trong mắt Lâm Hương Giang nhấp nháy, tay vẫn che trên môi: “Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

Người đàn ông nhìn cô chằm chặp.

không chớp mắt, dáng vẻ trầm lắng khiến sống lưng người ta rờn rợn một cách khó hiểu.

Song ngay giây sau, hắn lại nhoẻn miệng cười: “Em vẫn muốn nghe lại lần nữa lời tôi đã nói trước mặt chị cả? Hay là muốn nghe chính miệng tôi nói, tôi sẽ không kết hôn với cô gái nào khác?”

Quả thực cô muốn chắc chẩn về ý tưởng chân thật của hẳn.

“Nhưng anh và cô Cố đã đính hôn, hẳn không thể hủy hôn chứ?”

“Em để bụng à? Em để tôi trong bụng hay để bụng việc tôi lấy người khác?” Ánh mắt sâu thắm của người đàn ông nhìn cô chăm chú.

Cô không muốn lại phải nếm thất vọng và thất bại trong tình cảm, nếu phải như thế, cô thà không có bất cứ tiếp xúc quan hệ gì với hắn.

Vẻ ngang bướng và quyết tuyệt trên mặt cô gái lại tỏa ra một luồng sáng mê hoặc, khiến người ta khó mà dời mắt. Hắn cảm thấy dây lòng mình rung lên khe khẽ.

Hắn kéo bàn tay cô đang che trên môi ra, đè giọng áp sát tới trước mặt cô: “Được… Tôi không lấy người khác, chỉ trêu chọc em”

Cùng với giọng nói hắn buông ra là đôi môi cũng hạ xuống.

Lâm Hương Giang vẫn đang hồi tưởng những lời hẳn vừa nói, khi hoàn hồn, người đàn ông đã quây chặt cô trên ghế ngồi, cái hôn suồng sã xâm chiếm vùng cổ cô.

Lâm Hương Giang xuống khỏi xe của người đàn ông như chạy trốn, gò má đỏ lựng, cơ thể nhanh chóng biến mất sau cánh cổng vào tiểu khu.

Cô còn không chạy, sợ rằng người đàn ông đó sẽ phải khinh nhục mình ngay trên xe.

Về tới trong tiểu khu, chắc chắn Hà Tuấn Khoa đã không thể nhìn thấy mình rồi, nhịp tim cô vẫn đập thình thịch như trống.

Hai hôm nay cô cứ rất hay trở nên căng thắng hồi hộp, đặc biệt là khi ở trước mặt hẳn. Trước đây cô không như vậy, kể cả những khi ở bên Hà Tùng Nhân cũng chưa từng căng thẳng như thế.

Có lúc một số người còn thật sự không thể hiểu nổi. Ví dụ lúc này, chẳng biết Hà Tùng Nhân bỗng đột nhiên chui từ đâu ra, cản đường cô.

Dạo gần đây tên đàn ông này thật sự là âm hồn bất tán, cứ hễ trông thấy hắn, cô lại thấy vừa đau đầu vừa cáu kỉnh.

“Sau anh lại tới đây?” Nếu không phải hẳn chặn đường cô, cô còn không muốn nói thêm với hẳn một câu.

Hà Tùng Nhân nhìn gương mặt đỏ lừ và cả đôi môi kiều diễm ướŧ áŧ của cô chăm chặp, ngọn lửa trong lòng tầng tầng dâng cao, giơ tay đè vai cô lại, ấn cô lên tường.

“Hôm qua em đã qua đêm ở nhà chú Út tôi!” Hắn cắn răng quát khẽ.

“Anh… Sao anh biết được? Anh theo dõi tôi?” Trong lòng Lâm Hương Giang cũng bùng lửa giận, hất văng tay hẳn ra, lạnh giọng chất vấn.

Hà Tùng Nhân lại không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói bằng giọng vô cùng châm chọc: “Sao em có thể hạ tiện đến thế, chú Út tôi đã ly hôn với em rồi, chú ấy không cần em nữa, em vẫn còn bò lên giường chú ấy, sao hả? Em muốn là nhân tình của chú ấy ư?”

Lâm Hương Giang giận không nén nổi, giơ tay muốn cho hẳn ta một bạt tai, nhưng cổ tay đã bị Hà Tùng Nhân giữ lại Hãn ta cười lạnh ép tới gần cô, ghen tuông trong đáy mắt không hề che giấu: “Bảo sao em không chịu quay lại với tôi, hóa ra là ưng chú Út tôi rồi. Em theo chú ấy chỉ có thể làm một ả tình nhân không thể lộ mặt, vẫn nên quay lại với tôi thì hơn”

“Với anh? Tôi không muốn lại bị người ta ruồng bỏ trên lễ đường một lần nữa!” Sự việc.

này trải qua một lần là đủ rồi, cô không muốn trải nghiệm lần thứ hai.

Ánh mắt Hà Tùng Nhân dịu lại: “Tôi biết em vẫn đang trách tôi, tôi cũng biết năm ấy là tôi trách nhầm em. Em cho tôi một cơ hội, tôi bồi thường cho em có được không..”

“Thôi đi, bồi thường của anh tôi nhận không nổi.”

Lời từ chối của cô khiến sắc mặt hẳn ta lại lạnh đi: “Chẳng lẽ em thà làʍ t̠ìиɦ nhân của chú Út tôi, cũng không muốn hôn lễ tôi cho em?”

“Hôn lễ? Hôn lễ gì?” Lâm Hương Giang sững ra nhìn hắn ta, nghỉ ngờ không biết có phải hẳn ta bị chập mạch rồi không?

Ánh mắt Hà Tùng Nhân sáng lên, đột nhiên trở nên hơi điên loạn: “Tiểu Giang, chỉ cần em đồng ý quay lại, anh sẽ lập tức cử hành hôn lễ, một hôn lễ thật long trọng, hay là em muốn hôn lễ kiểu gì đi nữa, anh đều sẽ đồng ý?”

“Ai nói tôi muốn cử hành hôn lễ với anh?”

Lâm Hương Giang ngơ ngác không hiểu ra sao, kế đó nói: “Vả lại, anh muốn làm hôn lễ, Phan Thanh Y đã đồng ý chưa?”

“Anh đã ly hôn với cô ấy rồi, sẽ không còn băn khoăn gì nữa, em chỉ cần an tâm làm cô dâu của anh là được.”

Lâm Hương Giang ngạc nhiên không thôi, thế mà hẳn ta đã ly hôn với Phan Thanh Y! Hành động có phải nhanh quá rồi không?

Chỉ là… Phan Thanh Y sẽ dễ dàng đồng ý ly hôn như vậy?

“Tiểu Giang, em sao vậy? Chúng ta quay lại có được không?” Hà Tùng Nhân vươn tay định ôm cô.

Lâm Hương Giang lập tức hồi thân, hất tay hẳn ta ra, nhìn hẳn phòng bị, lạnh giọng từ chối: “Không được! Hà Tùng Nhân, bất kể anh có ly hôn hay không, tôi đều không thể quay lại với anh. Tôi đã không còn tình cảm với anh nữa, anh có hiểu không?”

“Chẳng lẽ em có tình cảm với chú Út tôi?”

Bị từ chối, Cậu Tùng Nhân thẹn quá hóa giận, chợt quát.

“Thứ chú ấy có thể cho em tôi cũng có thể cho, đời tôi giành được tập đoàn, em sẽ là phu nhân tổng giám đốc, hôn lễ chú ấy không thể cho em, tôi cũng có thể cho em, em còn có gì không hài lòng?”

Dáng vẻ dữ tợn đột ngột của hẳn quả thực khiến người ta dè sợ, Lâm Hương Giang chỉ cảm thấy càng lúc càng bất chấp lý lẽ.

“Tôi không trao đổi với anh được nữa, tôi không muốn làm phu nhân tổng giám đốc gì cảm, cũng không muốn kết hôn với anh, anh hãy từ bỏ đi.”

Cô vượt qua hắn ta định đi, hẳn lại tóm cô lại, hung ác rủa xả: “Em muốn làʍ t̠ìиɦ nhân của chú Út tôi đến thế?”

“Tôi..” Máu huyết sục sôi, rất muốn cho hẳn ta một bạt tai, nhưng rồi cô vẫn dẫn xuống, cố ý cười khẽ bảo, “Phải, cho dù tôi làʍ t̠ìиɦ nhân cũng sẽ không quay lại v‹ anh! Tôi sẽ không quên, là mẹ anh đã hại chết ba tôi!”

Cô giận dữ hất văng tay hắn ra, lạnh mắt rảo bước bỏ đi.

Lần này Hà Tùng Nhân không ngăn cô lại. Hắn ta đứng ngơ ngác tại chỗ, câu nói cuối cùng của cô đã đâm trúng nơi sâu nhất trong nội tâm hẳn Hóa ra đối với cô, hắn là con trai của kẻ thù gϊếŧ cha, giữa họ có thù hận!

Cũng không biết có phải những lời của cô lần này đủ ác độc hay không mà trong thời gian kế tiếp, cuối cùng những tin nhắn quấy rối của Hà Tùng Nhân cũng không còn gửi tới.

Cô âm thầm cầu khẩn, mong rằng từ nay về sau có thể trở về cuộc sống bình lặng Hôm nay, Lâm Hương Giang làm việc xong về công ty, đυ.ng mặt trợ lý Mộ Dung Bạch của Nguyễn Cao Cường ở cửa. Anh ta đang ở bên một người phụ nữ.

Nói một cách chính xác là người phụ nữ đó tóm tay anh ta, không biết đang van xin điều gì Mộ Dung Bạch lại có vẻ lạnh lùng, còn định muốn đuổi cô ta đi.

Lâm Hương Giang lại gần hơn, nghe thấy người phụ nữ đó khẩn khoản nghẹn ngào: “Xin anh cho tôi gặp anh ấy một lần, tôi thật sự có việc rất quan trọng.

“Cô Đào, thật sự xin lỗi, tổng giám đốc Nguyễn sẽ không gặp cô, cô vẫn nên về đi.”

Hóa ra là muốn gặp Nguyễn Cao Cường…

Lâm Hương Giang không nhịn được lại gần hỏi: “Trợ Lý Mộ Dung, có chuyện gì vậy?

Cô đây muốn gặp tổng giám đốc Cường ư?”

Mộ Dung Bạch thấy cô xuất hiện, dường như nét mặt có phần căng thẳng, vội vàng nói: “Không có gì, là chút việc riêng thôi, tôi tự giải quyết được Liền quay sau đó anh ta lại đuổi người phụ nữ kia đi: “Cô Đào, cô mau đi đi, đừng lại chọc cho tổng giám đốc Cường không vui nữa”

Ai ngờ chẳng những cô ta không đi, mà còn đột ngột lao đến Lâm Hương Giang.